25.

535 82 3
                                    

họ mở mắt trên cùng một chiếc giường. từ ngày hôm đó, đời sống của thành an, sự nghiệp cũng có sự đổi mới. trần minh hiếu mỗi ngày đều đèo người thương này đến công ty, yêu thương đến mức thiên hạ ghen tị, đâm ra nhiều kẻ ghét đặng thành an.

đề tài yêu đương giữa hai người trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết. từ đoạn đó, đặng thành an luôn bị săn đón như một món hàng. cũng là cái tên nổi rần rần trên truyền thông.

nhưng ai bận tâm không, ghét thì ngoài mắng chửi, đặt điều trên mạng xã hội họ cũng không thể làm gì hơn. tận dụng sức nóng, đặng thành an được tiếp cận với nhiều dự án hơn. chạy show suốt ngày, đến mức đôi khi còn bỏ trần minh hiếu chèo queo.

con rể đáng thương của nhà họ đặng, đã mấy tuần bị vợ tương lai vì bận chuyện công việc mà cho ăn cây bơ rồi. thấu cái cảnh tượng đáng thương đó, ông bà đặng gọi trần minh hiếu sang nhà chơi cùng.

"haiz, ba mẹ xem. con trai ba mẹ giờ quên luôn người yêu đang buồn rầu ở đây rồi."

minh hiếu đang ngồi uống rượu cùng ông đặng. mặt đã hây hây đỏ rồi, miệng còn tranh thủ mắng vốn vợ tương lai với ba mẹ người ta. nhìn minh hiếu, ông bà không khỏi mắc cười. cùng đành an ủi thằng rể quý, hùa theo mắng mấy câu. mà kì, mắng câu nào nó bênh câu nấy. nết bênh vợ ngấm vào máu hay sao ấy. gã mắng thì được chứ ai mắng thành an là không xong với gã đâu.

tán gẫu mấy hồi, rượu ngấm vào người cái minh hiếu nằm luôn trên bàn ăn. khung cảnh mất tôn nghiêm nhất đời trần minh hiếu luôn rồi. ban đầu, ông bà tính dìu con rể quý lên phòng nghỉ ngơi đấy chứ. mà thôi nghĩ lại, chồng ai người nấy giữ. thế là bà đặng chụp cái cảnh bí tị ấy gửi cho đặng thành an xem.

thành an đang trên đường về nhà, còn tính tạt qua rủ minh hiếu đi ăn khuya. mà điện thoại rung lên tin nhắn từ mẹ, nhìn hình ảnh người mình vừa nhớ đến, kèm dòng nhắn:

"chồng mày nó say, về kể lể về mày với ba mẹ nè. về nhanh dỗ chồng con ơi."

thành an đưa tay đỡ lấy trán. trời ơi, thằng nào đây chứ đâu phải minh hiếu mà hắn quen đâu. cảnh mất mặt vậy mà cũng để diễn ra cho được. thành an đành dặn tài xế rẽ hướng đi đến nhà ba mẹ, rước cục nợ của mình.

vừa bước vào nhà, đã thấy trần minh hiếu nằm một đống trên bàn. miệng không ngăn bản năng, buộc miệng chửi thề:

"má, còn thể thống gì không hiếu?"

thành an lại gần đỡ minh hiếu lên, đặt một tay của gã lên vai, dìu ra khỏi hiện trường. tên này lớn xác hơn thành an, một đoạn từ phòng bếp lên tới xe thôi cũng đủ làm hắn đứt hơi vì mệt.

minh hiếu có vẻ như đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang kề cạnh. cả gương mặt vùi vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương thân thuộc. quá đáng hơn, gã trượt dần xuống ngực, tham lam muốn ngửi nhiều hơn.

"nè, anh điên hả?!"

minh hiếu giờ đây có một nụ cười rất khờ, tay ôm lấy vòng eo thành an, còn siết chặt lấy. giọng ngà ngà say, kề sát môi lại tai thành an đáp:

"vợ... lại mắng anh rồi."

chết thật, hình như giọng đàn ông lúc say quyến rũ hơn thường ngày thì phải, còn dẻo miệng hơn nữa chứ. nay gọi cả bằng vợ chứ không gọi tên như mọi hôm nữa. câu từ rót vào tai làm vành tai người kia đỏ ửng. hơi thở phả vào màng nhĩ. thành an bất giác rùng mình.

"ừm... em xin lỗi..."

người hắn ta như mềm ra vậy, minh hiếu mè nheo như thế thì thứ gì chịu cho nỗi. đang tức giận cũng phải xuống nước để xin lỗi người ta. trần minh hiếu được đà lấn tới nói thêm:

"vợ không dành thời gian... cho anh."

làm ơn đừng gọi vợ nữa, mặt thành an sắp bị gã nướng cho chín rồi. hơn hết, tài xế nghe thấy cũng ngại gần chết. sao trên xe mà hai người cư xử cứ như chốn không người ấy.

"trợ lí sắp xếp mà, sao em biết được?"

minh hiếu chau mày không hài lòng, làm động tác như mèo con. cọ mái tóc lỏm chỏm vào thành an.

"nhưng anh là sếp em mà! em phải dành thời gian cho anh chứ."

"ý là sao vậy... liên quan gì đâu anh?"

thành an cười khổ, tên giám đốc này đang nói nhăng nói cuội gì thế, hắn ta không hiểu được. người giỏi say vào là đều khùng điên vậy hả?

minh hiếu không đáp tiếp, bàn tay hư hỏng lằn mò vào trong áo thành an. mơn trớn làn da mềm mướt. xoa nắn vòng eo chưa đủ, còn di chuyển lên phần trên. làm áo bị kéo lên quá nửa. thành an ngượng ngùng muốn gỡ tay gã ta ra khỏi cơ thể của mình. thật tình, những vết chai sần trên ngón tay chạm qua từng điểm làm thành an nhột quá.

"đừng... anh, buông ra coi!"

thấy đà này không ổn rồi, tài xế tăng tốc, xoay vô lăng chạy nhanh về nhà minh hiếu. còn thành an ấy hả, bị cái tên cười nham nhở kia rờ mó ở ghế sau. giờ muốn chạy chắc chỉ còn đường mở cửa xe đạp gã ta xuống cho lăn đi chứ người dính keo hay gì mà dai quá, thanh an gỡ mãi không ra.

"đến nơi rồi ạ."

đây như đang cứu tài xế ấy, thành an vội cảm ơn rồi lê cái thân người bự chảng kia lết vào nhà. đến được sopha thì thành an đỡ hết nổi, cả hai ngã ra chiếc sopha. hắn hoàn toàn bị gã ôm trọn như gấu bông. chắc mai phải hủy lịch thôi.

[hiếu an] hate to heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ