tiết trời ở nhật bản khác hẳn với sài gòn nóng nực. từng đợt gió thu thổi vào, cảm giác vừa dễ chịu lại vừa hơi lành lạnh. thành an đặt lưng trên giường ngay khi thuê được khách sạn. tay hắn vắt lên trán, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm lên trần nhà.
thấp thoáng bóng hình của trần minh hiếu trong tâm trí. hắn đã định nói rằng mình sẽ cho minh hiếu cơ hội ngay lúc ấy. nào ngờ, bị tin dữ đánh gục, lại quyết định tháo chạy.
hai đôi mắt bất chợt nặng trĩu, lim dim đưa người vào một cơn mộng mị. đột nhiên, cảm giác khó thở bao trùm. trong cơn mê, hắn ngửi được hương hoa nhài từ chính bản thân đang không ngừng tuôn.
thân người mặc một bộ đồng phục, có vẻ như đây là đồng phục của học sinh cấp ba. không gian khác lạ, tầm nhìn mờ nhạt. phải mất một khoảng để hắn nhận ra đây có thể là nhà vệ sinh trong khuôn viên trường cấp ba. hơn hết, người hắn đang bừng bừng như lửa đốt, thứ cảm giác này người ta gọi là phát tình.
tình cảnh này, rời khỏi thì không được mà ở lại cũng khó khăn. đôi môi bị cắn chặt đến bật máu, cả người vô lực tựa vào bồn cầu, thân thể nhễ nhại mồ hôi. hình ảnh thống khổ tột cùng, chân thật đến mức thực mơ không rõ.
tưởng chừng hắn sẽ gục ngã chốn này, cùng lắm là co ro trên nền đất lạnh rồi ngất đi. nhưng không, một âm thanh lớn phát ra, cánh cửa được mở toang và một thân người cao lớn xuất hiện.
nhưng kì lạ, gương mặt tự động bị làm mờ, hắn không biết là ai. đôi môi mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng lại bị thanh âm gọi tên mình làm cho đứt quãng.
"an!"
cả cơ thể của người nọ xà vào lòng thành an, rất nhẹ nhàng ẵm hắn lên. lại là thứ mùi hương quen thuộc ấy, hắn gặp nó kể cả trong giấc mơ. ngay lúc ấy, đặng thành an bừng tỉnh.
trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. lưng cũng chẳng kém cạnh. tự hỏi, tại sao bản thân lại mơ thấy trần minh hiếu trong hiện trạng không rõ mặt, lại đang phát tình. thành an đi vào nhà tắm, để dòng nước từ vòi sen chảy xuống khắp người, làm nguội cái đầu đang nóng hôi hổi vì những mớ tơ vò.
___
sáu ngày không dài cũng chẳng ngắn, đủ để thành an thăm thú đủ điều thú vị về đất nước mặt trời mọc. phải lâu lắm rồi, hắn mới được du lịch một mình như thế. những áp lực như được giải toả phần nào. trên hết, đặng thành an nghĩ mình đã sẵn sàng để trả lời đáp án dang dở.
nhưng hành lý chưa kịp xếp xong, đã có một kiện hàng lớn được gửi đến cho đặng thành an. ai mà có ngờ, cái tên mặt lạnh kia tự dưng xuất hiện vào ngày gần cuối, trước mặt thành an. bất ngờ đến suýt tí thì bật ngửa, thế mà minh hiếu dám đứng cười và khen đáng yêu trong bụng.
"sao anh ở đây, tôi sắp về rồi mà?!"
hoá ra những tên đực rựa ấy tụm lại với nhau vì cái kế hoạch ship người đến tận giường thế này, đánh úp khiến thành an không còn đường lui.
"đến để tìm đáp án, thứ lỗi cho tôi vì đã quá sốt ruột nhé."
thành an khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, lòng có chút băn khoăn, tay không tự chủ được mà run lên.
"ừm... thì..."
người kia từ từ tiến lại gần, từng chút, từng chút dồn đối phương vào chân tường. gương mặt vốn đã đẹp, vì tình cảnh này mà càng đẹp hơn. ánh mắt đong đầy tình cảm của trần minh hiếu, làm thành an ngượng ngùng mà tránh đi. nhưng dễ gì buông tha như vậy, tay gã đặt ngay cằm thành an, di chuyển khuôn mặt ấy, ép đôi mắt hắn vào nhìn thẳng vào mắt mình.
"thì thế nào?"
đôi môi mím chặt lại, tròng mắt cứ lung lay liên hồi vì hồi hộp. không gian tĩnh lặng, có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực đặng thành an. khó thật, cái gương mặt trông chờ đó, đẹp đến nao lòng. hắn dùng sức lực đẩy trần minh hiếu ra khỏi người mình, âm thanh lí nhí phát ra từ cuống họng.
"ừm... tôi- cũng có tình cảm, với anh-"
chỉ bao nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến trần minh hiếu như mở cờ trong bụng. nhưng đặng thành an lại bồi thêm một câu:
"nhưng anh phải theo đuổi tôi! tôi không dễ dãi quen anh ngay đâu."
hắn ngước mắt lên nhìn, vẻ kiên định lắm. ôi chết tiệt, cạnh nhau hơn mười năm, thương người hai mươi năm vẫn phải theo đuổi. nhưng không còn cách khác, gã gật đầu thoả hiệp. nhưng theo đuổi có được hôn không nhỉ?
cánh môi đỏ mộng nãy giờ cứ đập vào trong mắt, dụ hoặc đến khó tin. gã tì vào cằm của thành an, áp hai đôi môi vào nhau. hành động bất ngờ, thành an mở to đôi mắt. minh hiếu chuyên tâm mơn trớn cánh môi mềm, từng chút nện những cái hôn vào cả đôi môi mềm mại. một nụ hôn ngọt ngào làm nhiệt độ trong phòng tăng cao, thứ lành lạnh mà thành an cảm nhận được từ những ngày đầu tiêu tan đâu mất. trần minh hiếu đã thành công đưa cái oi bức của sài gòn vào đến trái tim của đặng thành an.
dứt khỏi nụ hôn, gã thoả mãn mỉm cười như thể vừa đạt được thành tựu. minh hiếu nắm lấy cánh tay thành an, kéo hắn ta ra khỏi phòng. đã lỡ rồi, làm một chuyến hẹn hò ở nhật bản thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[hiếu an] hate to heart.
Fanfictionghét ghét thành thương thương rồi yêu yêu. ©️art: Scorias Firzt.