sau bữa cơm đoàn viên, mối quan hệ của hai người tự nhiên cũng có chút tiến triển, không còn quá gay gắt như xưa. nguyên cái công ty thấy lạ, còn đồn minh hiếu và thành an bắt đầu từ ghét ghét thành thương thương, rồi sớm thôi họ tin sẽ thành yêu yêu.
đề tài số một của gerdnang ent đấy. nhưng sếp khó tính biết thừa, lỡ sẩy mồm một phát là đi tong tháng lương. trợ lý, chuyên viên đều cứ ngỡ là họ giấu kín lắm rồi, thế mà vẫn đến được tai thằng nhóc chuyên hóng hớt, hoàng đức duy.
nó cũng ngoại giao chẳng kém gì đặng thành an, kể ba phương bảy hướng rồi cũng đến tai hội bạn của minh hiếu.
"ê, tán đổ em nó rồi hả mày?"
cả lũ hẹn nhau đi ăn lẩu xả stress cuối tuần. được dịp gặp mặt, bảo khang đề cập ngay đến vấn đề sốt dẻo. minh hiếu nghệch mặt ra vì không hiểu, đã làm gì đâu mà đổ với không đổ.
"gì? làm gì có?"
"ủa chứ sao tụi trong công ty nó đồn-"
đinh minh hiếu vội chặn họng bảo khang bằng một cục xí quách cho vào mồm. bởi anh ta biết minh hiếu nếu đã trả lời như thế thì ắt là tin đồn thất thiệt, mà thất thiệt thì sẽ có người hứng thiệt hại.
cả hội như hiểu ra điều gì đó, cười gượng gạo, xua tay bảo tiếp tục ăn. minh hiếu bây giờ hiểu ra vấn đề, gã đập bàn:
"lại đồn nữa hả?"
cả hội mặt sượng trân, cười thân thiện nhìn gã, phúc hậu còn thanh minh:
"là do thằng captain nó đồn đấy, tụi tao biết gì đâu."
"à, giỏi thế. để tao về tăng lương."
ủa? ủa ê. có gì đó sai sai đúng không, bình thường là trừ lương, sao hôm nay lại tăng. nhưng làm vậy đúng mà, gã cũng muốn nội bộ công ty hay về tin này, để sớm đến tai thành an. con mèo lớn ấy sẽ lại tìm đến chỗ gã mà xù lông, đáng yêu vô cùng.
cầu được ước thấy, vừa ăn xong bữa lẩu thì thành an cũng vừa hoàn thành công việc riêng. tới tán gẫu cùng với hoàng đức duy, ông hoàng lan tin đồn cho các nghệ sĩ, báo con của các nhân viên.
"đàn anh đang quen giám đốc công ty mình hả?"
đức duy không né, đức duy đâm thẳng. đặng thành an kí vào đầu nó một cái, hằn hộc nói:
"đồn bậy! coi chừng cắt lương nữa bây giờ đó."
thằng bé ôm đầu, nó biết mình vừa báo nữa rồi. vội ôm cánh tay thành an nài nỉ:
"chết em anh an ơi, nói đỡ cho em với anh hiếu đi. ổng tống cổ em ra khỏi công ty luôn không chừng á, em chưa muốn thất nghiệp đâu."
"mày nói chuyện này với mấy người rồi?"
thằng bé giơ hai bàn tay ra đếm, đếm xuống ngón chân luôn cũng chưa thấy ngừng. thành an hiểu ra, khoé môi giật giật mấy hồi, nhìn đức duy với ánh mắt bất lực.
"thế chịu, hết cứu em nha."
thằng nhỏ suy sụp, miệng mếu xệch như mình oan ức lắm. vừa đúng lúc đó, minh hiếu đi ngang nhìn qua. hai anh em đấy kẻ đứng người quỳ, cứ như đang đóng cải lương, cảnh bi thảm lắm.
"làm gì mà đứng một góc khóc lóc vậy? không lo làm việc đi."
minh hiếu đến tặng cho đức duy ánh nhìn thân thương, găm thẳng vào cái bản mặt tội nghiệp của nó. đức duy thấy gã như thấy quỷ dữ hiện thân, đứng phắt dậy tránh đi.
thành an tốt bụng đẩy nó đi nơi khác, một mình đương đầu với gió to. nhưng "gió to" gặp hắn thì cũng thành gió xuân dịu dàng thổi.
khung cảnh đột nhiên đổi khác, thành an và minh hiếu nhìn nhau, cố gắng sắp xếp chữ nghĩa trong đầu mà không biết nói gì tiếp theo. cuối cùng, người mở màn vẫn là thành an.
"đêm qua... ngủ ngon chứ?"
"ừm, vẫn như bình thường thôi. cậu thế nào?"
"ừm... tôi cũng vậy."
có giám đốc và nhân viên nào lại đứng hỏi thăm nhau ngủ ngon mà phải mất nhiều thời gian và trông mờ ám thế không? hoàng đức duy đứng ở gần đó nhìn, nghi càng thêm nghi.
"hai người này mà không có gì, tui đi bằng đầu."
nó mới kịp nghĩ thế thôi mà bị minh hiếu bắt sóng được, ném cho nó ánh mắt lạnh buốt. cỡ này chắc phải suy nghĩ thêm về việc tăng lương của hoàng đức duy. thằng bé thấy điềm chẳng lành, nó lánh đi nơi khác ngay tức khắc.
minh hiếu lần nữa quay sang thành an, gã ngõ một lời mời vu vơ.
"chiều nay tan làm đi cùng tôi được không?"
"đi đâu?"
"đi ôn lại kỉ niệm một chút."
lời nói không rõ ràng làm thành an không ngừng tò mò. hắn gãi nhẹ phần gáy, nghĩ ngợi hồi lâu mới bấm bụng gật đầu. chốt được lời mời, cả hai đường ai nấy đi.
một ngày bình yên cứ thế trôi tuột theo dòng chảy của thời gian. mới đó đã đến giờ hẹn của thành an và minh hiếu. minh hiếu sớm đã dưới sảnh công ty đợi chờ một bóng hình. thành an cũng xuất hiện không lâu sau đó, cả hai dắt díu nhau đi đến nhà xe. trông cứ như đang hẹn hò thật, tiếng xôn xao vang khắp khi hai bóng dáng ấy đi khuất dạng.
trần minh hiếu ga lăng mở cửa ghế phụ, mời đặng thành an ngồi vào, còn tỉ mỉ thắt dây an toàn. yên tâm rồi mới vào ghế cầm lái, khởi động xe cho lăn bánh rời khỏi công ty.

BẠN ĐANG ĐỌC
[hiếu an] hate to heart.
Fanfictionghét ghét thành thương thương rồi yêu yêu. ©️art: Scorias Firzt.