20.

522 83 0
                                    

bàn tay được bao bọc bởi trần minh hiếu, ấm áp biết bao nhiêu. cả thành an không thể rời mắt trước phong thái ấy. cứ thế để trần minh hiếu yêu chiều, cùng nhau rong rủi dưới đường hoa.

"sao không nói gì nữa hửm?"

trên tay hai người đã là hai que kem mát lạnh, là đặng thành an đòi mua để ăn dù thời tiết ở đây không được ấm. thành an nhìn chăm chăm vào que kem. cũng muốn nói chứ, nhưng hắn vẫn còn bàng hoàng bởi chính lời nói của mình lúc gặp minh hiếu ở khách sạn. chỉ là bàn tay được nắm từ lúc rời khỏi nơi đó đến giờ, vẫn chưa hề được buông lỏng, sự ấm nóng lan truyền đến tận mặt, làm hai vành tai đỏ lên trông thấy.

"ờm... hơi nóng rồi, có thể buông tay không?"

di chuyển ánh mắt đến bàn tay đang nắm chặt của cả hai. gã mỉm cười nhưng không buông ra. chỉ lẳng lặng nhét nó vào túi áo, mân mê bàn tay ấy.

"không được, lỡ em chạy mất thì thế nào?"

"sẽ không mà..."

"em đã chạy đến đây rồi mà, không phải sao?"

lời nói mang theo chút chua chát. trần minh hiếu vốn là đứa mất cha mất mẹ từ thuở bé, còn tận mắt chứng kiến sự ra đi của họ. nên sâu bên trong nội tâm của minh hiếu vẫn là sự mất mát rất lớn. sự trốn chạy nhất thời của đặng thành an, thoạt đầu gã nghĩ không quá sâu xa, nhưng gã đã không thể ngăn được cảm giác bồn chồn. hơn nữa, gã sợ sẽ mất thêm người thương. đó cũng chính là lý do cốt lõi khiến gã xuất hiện ở trước mặt thành an ngày ấy.

"tôi làm anh buồn à?"

"không hẳn?"

"nói xạo, viết hết lên mặt rồi."

chỉ thoáng qua nhưng đúng thật có nét buồn trên mặt minh hiếu. thế mà thành an có thể nhìn thấy ngay.

"xem ra em để ý tôi quá nhỉ, có được cộng điểm không?"

thành an phụng phịu, tự dưng thấy lo lắng cho tên này thừa thãi quá. mới tí đó đã tự mãn rồi.

"không, anh mơ đi."

"bây giờ mới thừa nhận buồn nè. đau tim quá đi."

thành an đánh vào vai minh hiếu cái bốp như cảnh cáo. trời ạ, cái người thường ngày lạnh lùng bên bàn giấy mà hắn vẫn hay thấy đi đâu mất rồi. tại sao giao lại cho hắn một trần minh hiếu tẻn tẻn như này.

___

vì sự xuất hiện bất ngờ của minh hiếu, chuyến bay đột nhiên phải thay đổi, dời lại một ngày và thành một cặp vé để cả hai có thể đi cùng nhau. thề, đặng thành an không biết gì về chuyện này. đến khi minh hiếu nói với hắn vào đúng tối hôm đó.

gã ngang nhiên sử dụng phòng tắm ở phòng của thành an mặc dù đã đặt phòng riêng từ lúc đáp máy bay đến đây. đặng thành an đã xuống nhà hàng ăn tối từ mấy phút trước, lúc đầu hắn cũng rủ minh hiếu xuống ăn cùng nhưng gã lại bảo có cuộc họp online đột xuất.

họp xong, gã quyết định đi tắm. nhưng không hiểu toan tính cái gì, lại chạy sang phòng của hắn sử dụng nhà tắm. ăn uống no nê và vừa định lên phòng làm một giấc. nhưng vừa bước vào cửa phòng, đã nghe thấy thanh âm róc rách phát ra từ phòng tắm. đột nhiên đặng thành an lo lắng, sợ rằng sẽ có người vào nhầm phòng.

"ai đó?!"

thành an gọi vọng vào, người bên trong nghe thấy cũng tắt vòi. quàng đại chiếc khăn tắm ngang eo. cạch một tiếng, theo hơi nóng trong nhà tắm là một thân hình quen thuộc, tựa vào cạnh cửa.

là trần minh hiếu với phần trên không được che chắn. mái tóc đẫm nước rũ rượi, chảy dọc từ mặt xuống vai, tôn lên vẻ rắn chắc trên cơ thể. đặng thành an thoáng giật mình, rồi đứng khựng lại chăm chăm nhìn mỹ cảnh trước mắt.

yết hầu chầm chậm lên xuống, cái vẻ mê mẫn nhìn không rời của đặng thành an làm minh hiếu không khỏi thấy buồn cười, bật ra thành tiếng to. không uổng những ngày đóng họ, cần mẫn trong phòng gym, bây giờ gã được đền đáp rồi đây.

nghe được tiếng cười to, thành an như bừng tỉnh, ho khan một tiếng.

"anh cười cái gì?! sao không về phòng mình tắm mà lại qua đây?"

"bên đó hệ thống nóng lạnh làm sao rồi, lát tôi báo lễ tân sau."

thật ra minh hiếu viện cớ chứ bên đấy có làm sao đâu, gã còn không thèm gạt cái vòi nước lên kiểm tra nữa ấy chứ. tại muốn qua đây xem phản ứng của người này thôi. thành an xua xua tay, đuổi người vào lại bên trong phòng tắm.

"tắm rồi thì thay đồ xong về đi, đừng đứng đây khoe thân nữa!"

"sao hả? đẹp quá à?"

"đẹp con khỉ!"

"thế sao hồi nãy nhìn con khỉ này chăm chú thế, tôi thấy sắp rớt mắt ra luôn rồi không chừng."

bực quá, thành an không biết cãi thế nào cho phải. muốn ngượng chín cả mặt rồi mà cứ đứng đấy đôi co cho bằng được. hận không thể đạp gã ta mấy cái cho bỏ tức. biết người sắp giận hờn, minh hiếu mới thôi đùa giỡn, giờ mới thật sự vào trong thay đồ.

bước ra ngoài với bộ đồ ngủ, tưởng chừng anh ta sẽ về ngay sau đó, nhưng ai ngờ lại vòi vĩnh thêm một yêu cầu.

"sấy tóc cho tôi đi, thời tiết này mà để vầy thì bệnh rồi không ai chăm em đâu."

ăn nói ngược đời, gã bệnh thì ai mới là người chăm, người nằm không biết. biểu cảm đặng thành an thể hiện rõ là hắn đang chống đối. nhưng bất thành trước sự lì đòn của gã ta. rồi tay cũng cầm máy sấy lúc nào không hay.

"lại đây, anh nhiều chuyện quá!"

[hiếu an] hate to heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ