12.

478 71 0
                                    

bên ngoài bắt đầu im lặng được một lúc, thành an mới dám rời khỏi. sau buổi chụp hình, minh hiếu thật sự trở về gián một đòn chí mạng vào những tòa soạn đã bám đuôi ngày hôm ấy, hơn hết là tìm được cả người làm lộ thông tin về buổi chụp. gã lại một tay che trời, đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo.

đặng thành an cũng không biết tự khi nào, mỗi đêm thường mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt. sẽ chẳng có gì nếu đây là cảnh gã đàn ông đấy đẩy đưa dưới thân mình. dẫu là mơ, nhưng cảm giác chân thật biết bao, tiếng rên rỉ của bản thân trong mơ còn ám ảnh đến hắn ta ngoài đời... là cơn mộng tinh.

"điên rồi, mình nằm dưới hả?!"

thứ buồn cười nhất là đặng thành an lại tức giận vì bản thân nằm dưới chứ không phải tò mò người mặn nồng cùng mình là ai. nhưng cảm giác quen thuộc lắm, ai mới được nhỉ?

___

cốc...cốc.

tiếng gõ cửa phát ra từ ngoài phòng giám đốc, minh hiếu dường như đang rất mỏi mệt với tài liệu chồng chất, không để ý đến thanh âm đó. phải đến lần thứ ba, người kia không thèm gõ nữa, trực tiếp mở cửa đi vào.

là thành an tìm đến, người đến tận bàn rồi mà tên kia vẫn chưa hay gì. thành an tức mình, đi lại gõ tay lên mặt bàn giám đốc.

"này."

trần minh hiếu bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn. ôi lại nữa rồi đấy, gã lại phải nhìn gương mặt của thành an rồi. minh hiếu ho khan một tiếng, lúng túng đáp:

"phòng giám đốc không phải chỗ cho cậu tuỳ tiện thế đâu."

"không phải tại ai đó gõ cửa mãi không nghe à?"

ngay lập tức vặn họng người này, hắn ta to gan vẫn hoàn to gan. minh hiếu chép miệng, lại cúi xuống nhìn tài liệu.

"có chuyện gì?"

sau câu nói đó, sự im lặng bao trùm căn phòng. là đặng thành an đang đứng đó đăm chiêu suy nghĩ. liên kết với những sự kiện được truyền miệng, hắn quả thức đã chắc cú gã này có tình ý với mình, nhưng còn một điều khác hắn cần xác nhận.

"anh không phải là beta đúng không?"

nhịp thở như đông lại, gã cứng đờ trong vài phút. cố tỏ ra bình tĩnh, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"sao cậu hỏi vậy?"

thành an đưa tay vuốt cằm, đi loanh quanh gã ta, được một lúc thì cất tiếng:

"tôi thấy anh như đang đổ mồ hôi hột, biểu hiện cứng người ngay sau câu nói của tôi, dù thoáng qua nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra. vậy..."

bất chợt, hai gương mặt tiếp giáp với nhau, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau bằng lông tơ trên mặt.

"và cả cái mùi này nữa."

thành an là cố tình áp sát để kiểm chứng mùi hương khả nghi của minh hiếu. tưởng chừng như bí mật sẽ được vạch trần. nào ngờ, minh hiếu chỉ nhẹ nhàng mở hộc tủ, đặt lên bàn lọ nước hoa.

"ý là mùi này ấy à?"

gã xịt nhẹ vào không trung, hương vừa đi vào đầu mũi đã khiến thành an đơ cứng. hoá ra những gì mà hắn ngửi được thời gian qua là mùi nước hoa, xem có bẽ mặt không?

"sao vậy được?"

"sao không được?"

dù có bằng chứng nhưng vẫn thấy sai sai, cứ khó tin thế nào. gã này vậy mà rất kiên quyết với vị trí top 1 người bị thành an ghét nhất thế giới. hắn cuộn chặt tay thành nắm đấm, môi mím lại, quay mặt đi.

"ừ thì... nhầm chút. cũng tại mặt anh trông căng quá."

"thấy cậu cũng chịu khó tìm hiểu, tôi diễn theo cho cậu vui, không thích à?"

trần minh hiếu phá lên cười, thành công chọc quê cái tôi to hơn bức tường của thành an. tức mình, thành an vươn tay nắm lấy cổ áo của minh hiếu, đe doạ:

"tin tôi xử anh luôn không?"

ôi, biểu cảm trông đáng sợ quá, nay dám doạ cả sếp mình, nhìn hắn ta như thể sắp đấm vào mặt minh hiếu ấy. nhưng đối diện với phẫn nộ của hắn, gã cũng chỉ cười nhẹ, nhìn thành an như nhìn một con mèo nhỏ xù lông.

"buông ra đi, cậu tiễn tôi đi rồi thì không còn công ty nào tốt với cậu hơn công ty tôi đâu."

vẫn không thôi cái trò trêu đùa này, hắn buông tay dù trong lòng còn hơi bực tức. điện thoại trong túi quần của thành an bất chợt kêu lên:

"alo, ba gọi con?"

bên kia đầu dây là giọng của người đàn ông trung niên. nghe đến danh tính, minh hiếu cũng bất ngờ. thật ra cũng đã lâu rồi gã không được gặp ông đặng vì quá tập trung sự nghiệp. cùng lắm chỉ là thi thoảng gọi điện hỏi thăm. thành an nói chuyện đâu chừng vài phút, lại đưa mắt nhìn minh hiếu, vẻ không hài lòng lắm. cúp máy, hắn mới nói:

"tối nay, bảy giờ, tại nhà ba mẹ tôi. họ mời anh đến ăn tối."

chút bất ngờ xen lẫn vui mừng, nghe thoáng qua cứ như là đang ra mắt con rể tương lai với gia đình. minh hiếu gật nhẹ đầu, trong đầu nghĩ về món quà biếu cho những ân nhân lâu ngày chưa gặp.

"cần tôi đưa cậu về cùng không?"

"không cần."

minh hiếu ngõ lời đưa đặng thành an về theo, nhưng minh hiếu vẫn còn bực dọc nên mới thẳng thắng khước từ. xong việc, hắn ta cũng rời khỏi phòng giám đốc.

mãi mới trút được tảng gạch nặng trên vai, minh hiếu thở một hơi đầy nhẹ nhõm. để đề phòng cho tình huống này, gã đã chuẩn bị sẵn lọ nước hoa davidoff cool water trong hộc tủ từ rất lâu về trước. mùi hương của nó có cấu trúc mùi hương tương tự như pheromone của gã vậy. bây giờ cũng có dịp dùng đến nó.

[hiếu an] hate to heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ