23.

474 84 1
                                    

những ngày tháng ngọt ngào ấy cứ thế tiếp diễn. đến mức đặng thành an lại bị khui tin hẹn hò một lần nữa.

"chấn động, couple quốc dân giám đốc điều hành và nghệ sĩ n giấu tên thật sự đang quen nhau!"

"bắt gặp negav và ceo trần tay trong tay giữa phố."

"tình cảm giữa nghệ sĩ negav và giám đốc đã được hàn gắn."

tin lần này không bị dập đi như bao lần nữa, để mặc những cư dân mạng chí choé nhau trên các trang mạng xã hội. người ủng hộ, kẻ định kiến, mắng mỏ. nhưng quan tâm làm gì chứ, nhân vật chính còn đang bận nằm trên giường ấp nhau, hơi sức đâu đôi co dài dòng.

chuyện là họ vờn nhau từ thu sang đông, những lần thả thính, động chạm không đếm hết, cuối cùng cũng nên có cú chốt ngoạn mục. vào đêm giao thừa vừa rồi, cũng như bao người khác, đặng thành an được nhận thưởng tết, quà công ty để xách về nhà. người ta thì được trà bánh, bao lì xì, riêng thành an lãi thêm một món quà bự chảng - trần minh hiếu. làm ăn cả năm một mình, nay được đem về nhà tận hai mình, sướng rơn.

ban chiều, hoàng hôn buông dần xuống cũng là lúc thành an vừa hoàn thành công việc cuối cùng của năm nay. sau tối nay thôi hắn sẽ bắt đầu nhận job cho năm mới. vừa tính rời khỏi phim trường, thì bất thình lình, xung quanh tối sầm.

"ê! ai đi tắt cầu dao điện vậy?!"

hắn hỏi nhưng không một ai trả lời. trong lòng nơm nớp lo sợ vì không gian thanh vắng. trong đầu bây giờ lại chỉ nghĩ đến trần minh hiếu, bàn tay lần mò đến túi quần, định dùng điện thoại gọi người đến cứu nguy.

nhưng rồi ánh đèn lại lần nữa bất ngờ được bật lên. đằng sau lưng xuất hiện gương mặt quen thuộc. là trần minh hiếu với nụ cười tươi trên môi, trên tay ôm bó bông xinh, từ từ tiến lại gần.

dưới sự ngỡ ngàng của đặng thành an là sự cổ vũ của bạn bè hai bên. họ xuất hiện để tạo bất ngờ cho đặng thành an, cũng là để khích lệ cho việc làm ngày hôm nay của trần minh hiếu.

bó hoa được giơ ra trước mặt, minh hiếu đứng hồi lâu, mỉm cười nhìn thành an rồi thở một hơi để lấy dũng khí. lời ngọt ngào chầm chậm được buông ra:

"an, làm người yêu anh nhé?"

là một lời tỏ tình chính thức sau những tháng ngày ẩn ý cạnh bên. cảnh tượng này đủ để khiến một người đó giờ luôn mạnh mẽ như thành an phải rưng rưng ngấn lệ. bây giờ hắn cũng chẳng có lý do gì để khước từ tình cảm của mình dành cho hiếu, hay là của hiếu dành cho mình nữa. yêu thì chỉ đơn giản là yêu thôi.

cái gật đầu giữa hoàng hôn vàng ươm, nhuộm thêm chút sắc ấm nồng cho tình cảm lứa đôi. ai ai cũng vui mừng hò reo và hơn thế nữa, bên ngoài cũng có những kẻ báo đài đứng ngoài chỉa máy. sự thật thì đây cũng là một chút mánh khoé gã dùng để công bố với cả thiên hạ. đặng thành an là của gã, negav là của trần minh hiếu, chẳng cần tốn công mở họp báo làm gì cho mất thời gian. gã cũng đã thành công trong bước đầu khoá chặt người thương với mình. kẻ mưu mô lắm trò.

đó cũng là sự tích về sự ra đời của những bài báo sốt dẻo được tung ra ngay sau đêm giao thừa. cũng là lý do để minh hiếu tay trong tay với thành an, xuất hiện ở trước cửa nhà họ đặng trong một cương vị mới.

"con rể tới đón giao thừa cùng gia đình mình nè ông ơi."

mẹ đặng thành an từ ngoài cửa đã thấy đôi trẻ tay trong tay, bà vui mừng reo lên, báo cho ông nhà hay tin. thằng con nghe ba mẹ vui mừng như đứa trẻ như thế, không khỏi ngại ngùng. hắn vọng vào từ ngoài cửa:

"mẹ này!"

vào đến nơi, ông bà tặng cho họ một tràn cười, đón hai người vào nhà. song, ông đặng lên tiếng:

"không phải bữa nói đừng gán ghép hả? giờ dắt cả người về luôn ta?"

bị ba mẹ nhắc lại, nghe như tự mình vả vào mặt mình ấy. cha mẹ ruột sao tàn nhẫn với con cái quá, thành an đâu có biết sẽ có ngày hôm nay đâu. hắn mếu máo, giọng mè nhèo:

"huhu thôi màaa, quá khứ rồi ba mẹ ơi."

minh hiếu ở bên cạnh không nhịn được cười, phải quay lưng đi ho khan mấy tiếng mới tiếp tục cuộc trò chuyện với họ được.

"cô chú đừng trêu em thế, giờ con sắp là con rể của nhà mình rồi đây."

"con rể sao gọi cô chú? gọi ba mẹ."

"dạ con chào ba mẹ!"

"ừ, giỏi! chào con trai."

tưởng gì chứ chuyện xưng hô này gã chuẩn bị từ mười năm trước rồi, đợi mỗi dịp để gọi thôi đó. ông bà nghe mà sướng hết cả người, cười rõ lớn. lần nữa, khung cảnh đoàn viên lại được tái diễn trong căn biệt thự ấy. kể ra cũng đã lâu, trần minh hiếu không được gọi hai từ ba mẹ. chuyện này lợi đôi bên, ai cũng vui, kể cả đặng thành an.

nhà bốn người cùng cúng giao thừa, cùng thưởng thức bữa cơm giao thừa. giờ đây bao bộn bề ngoài xã hội đều được vứt ra sau đầu để trở về làm những đứa con hiếu thảo của cha và mẹ. à, cả làm người chồng mẫu mực của nhau nữa!

[hiếu an] hate to heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ