đưa được đặng thành an đến tận cửa nhà, gã liền bỏ hắn tại đó mà đạp ga bỏ đi. không một lời tạm biệt. gã ghì chặt vô lăng, thầm chửi mình là tên khốn nạn.
những ngày sau đó, những tương tác giữa họ đột nhiên không còn bị nhân viên trong công ty bắt gặp nữa. hai bóng hình lướt nhanh qua nhau mỗi khi có giao điểm. nhiều lần, thành an muốn vươn tay níu người lại nhưng không biết nên nói gì mới phải.
thành an cũng rất đắn đo, cũng rất dằn vặt. đột nhiên, một ngày nọ trên các trang báo lá cãi rộ lên một tin kèm với một bức hình.
"giám đốc công ty gerdnang và nghệ sĩ cộm cán của công ty xảy ra xích mích tại trại trẻ mồ côi. nghi vấn negav sắp đổi công ty chủ quản."
"nghi vấn: xuất hiện tin đồn tình ái giữa rapper negav và giám đốc trần minh hiếu của công ty gerdnang. cả hai đang bước vào giai đoạn rạn nứt."
...
và ti tỉ cái tiêu đề giật tít khác xuất hiện tràn lan trên các trang báo. lần đầu tiên, đặng thành an được nhìn thấy tên mình nằm cạnh những tiêu đề như vậy. về căn bản, nhưng tin đồn như này sớm sẽ được minh hiếu dập đi trong một nốt nhạc. nhưng lần này, như chẳng còn động lực nào để làm vậy, gã mặc kệ.
thành an rối bời và lo lắng không nguôi. thực tế thì những tiêu đề ấy không hẳn sai. nhưng cũng rất hại, hắn sẽ lần nữa bị nhưng tên nhà báo lục sục và chỉa mic và camera vào mặt.
"mày không tiếp tục nữa à hiếu?"
lâm bạch phúc hậu lại tìm đến rồi, anh cũng đã thấy những tiêu đề ấy hiện trên các trang mạng, phải tìm người hỏi cho rõ. minh hiếu ngồi dựa vào ghế, thở một hơi thật dài. minh hiếu nói không xót cho an thì cũng không phải, rất đấy chứ. nhưng chính thái độ thành an đã thể hiện cho gã thấy thành an khó chịu về hành vi của mình. thử hỏi, gã có thể tiếp tục làm thế không.
"xem như là bài học đi."
phải, là bài học cho cả hai. lần này để thành an và gã cùng đón sóng lớn đi. cuối cùng dù là chuyện lớn đến đâu, gã chưa từng màng đến bản thân, luôn sẵn sàng đồng hành cùng đặng thành an bé bỏng.
thành an không lời bào chữa, mắc kẹt giữa dằn vặt trong tim và danh tiếng ở ngoài mặt. ngoài sảnh đã đầy rẫy những phóng viên, chúng réo gọi tên nhân vật chính.
"xin hỏi, giám đốc trần minh hiếu là kim chủ, bảo vệ rapper negav suốt thời gian qua ạ?"
" cho hỏi, negav được bao nuôi?"
"cho hỏi, xích mích giữa hai người là gì?"
"mối quan hệ giữa hai người thật sự chỉ dừng ở giám đốc chủ quản và nghệ sĩ không?"
hàng tá câu hỏi được đặt ra, bao quanh đặng thành an. hắn choáng ngợp, lần đầu hắn nghe những câu hỏi như vậy. đột nhiên, hắn nhớ tán cây trần minh hiếu ấy rồi. gã đàn ông từ trên cao nhìn xuống, bàn tay siết chặt lan can. đành lòng không đặng để người thương bị bao vây, gã thật sự xuất hiện, chen chúc giữa đám đông.
chắn trước gương mặt thành an, dõng dạc đáp trả từng câu hỏi hóc búa.
"chúng tôi chỉ là mối quan hệ bình thường, có hơn thì là bạn bè."
"hôm ấy chỉ là rảnh rỗi nên hẹn nhau đi từ thiện, chúng tôi cãi nhau vì chưa chốt được concept cho dự án sắp tới của negav. các quý báo xin đừng bịa đặt thêm."
vẫn là không nhịn được mà đứng ra chắn cho đặng thành an. nhìn bóng lưng của trần minh hiếu, hắn thấy mình hôm nay nhỏ bé đến lạ thường. cái tôi đột nhiên biến mất, nhường chỗ trái tim yếu mềm đang rung rinh vì một người. phải chăng đây là thứ mà người ta vẫn hay gọi là rung động.
trần minh hiếu cho người mời báo chí đi nơi khác, rồi cũng quay lưng bỏ đi ngay tức khắc. gã lệnh trợ lý kéo người đang đứng như trời trồng - đặng thành an ra khỏi mớ bòng bong phức tạp. thoáng chốc, đặng thành an đã ở phòng giám đốc uống trà rồi.
vẫn như cũ, không chêm thêm một câu nói nào. mỗi người một việc, phần ai nấy làm. khung cảnh gượng gạo đến đáng thương.
"minh hiếu..."
một người như thành an sao có thể chịu được sự ngột ngạt đến khó thở này. hắn cất tiếng gọi tên.
"có chuyện gì?"
"tôi đã suy nghĩ, rất nhiều...tại sao anh lại thích một người như tôi?"
đôi môi mím chặt sau câu hỏi. đôi mày gã hơi nhướng lên. hít một hơi rồi mới đáp:
"là em cứu tôi khỏi tuyệt vọng. là tiếng sét ái tình, tình yêu nó khó giải đáp lắm. cũng mong em đừng nghĩ tôi làm tất cả chỉ đơn giản vì muốn trả ơn gia đình em, nó hơn cả thế. là trả ơn em, là thoả mãn tôi."
xưng hô thay đổi, câu từ mùi mẫn đến đỏ mặt. thành an từ khi nào lại đổ gục bằng những lời như thế này chứ. có vẻ trong mắt người đàn ông đó, hắn đã hoàn hảo đến mức khó có từ nào tả hết.
thành an vò góc áo, với cái tự tôn trong mình, thực khó để thừa nhận mình cũng có tình cảm với người. hắn ngước mặt lên nhìn. ô kìa, trần minh hiếu đang đỏ mặt. màu đỏ đậm còn lan dần đến hai vành tai. trong không khí cũng bất ngờ được bao trùm bởi mùi hương biển cả quen thuộc. lần này đậm hơn, đên mức thành an phải thốt ra:
"anh không phải beta!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[hiếu an] hate to heart.
Fanfictionghét ghét thành thương thương rồi yêu yêu. ©️art: Scorias Firzt.