◎ Mọi chuyện suôn sẻ ◎
Vì vẻ mặt của Vân An mà mọi người xung quanh đều bị dọa sợ. Vân An tuy là một cậu bé, nhưng gương mặt xinh xắn, làn da trắng trẻo khiến nhiều người nhầm tưởng là con gái. Ngày thường, họ hàng nhà cậu, từ các ông đến các bà đều rất quý mến và thích trêu đùa với cậu. Thế nhưng, lúc này, Vân An với vẻ mặt lạnh lùng như người lớn, mang theo nét oán hận và phẫn nộ đã khiến mọi người rùng mình.@ThThanhHinVng
Người phụ nữ đứng đó run rẩy, bị ánh mắt của đứa trẻ nhìn chằm chằm đến mức không nói nổi thành lời, những câu định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
"Bà nói linh tinh cái gì thế? Cái gì mà ba hay không ba? Ba tôi đã mất từ lâu rồi, xương cốt giờ chắc cũng đã mục nát. Đây là chuyện trẻ con vớ vẩn thôi, sao bà phải sợ đến mức như thế này?" Lâm Thế Thành cố giữ bình tĩnh, nói với chút lý trí còn sót lại.
Người phụ nữ thì đã hoàn toàn tin lời Vân An, thu mình lại, nép sau lưng chồng. Giọng nói run rẩy như có một tảng đá lớn đang đè chặt trên ngực, đến mức câu nói cũng ngắt quãng: "Nhìn... nhìn cách nó đi... chắc chắn là ba ông rồi."
Đồng tử của Lâm Thế Thành co lại. Đúng vậy, từ lúc Vân An bước vào và cất lời đầu tiên, cách đi khập khiễng của cậu rất giống ba ông.
"Nhưng... nó còn nhỏ thế này! Khi ba mất, nó còn chưa ra đời, làm sao nó biết được ba bị gãy một chân trước khi qua đời?" Tam cậu bà hoảng hốt đến run rẩy toàn thân, chỉ mong mình có thể ngất đi ngay lập tức để khỏi phải đối mặt với cảnh đáng sợ trước mắt.
Bà ôm lấy đứa con của mình, trốn phía sau Lâm Thế Thành, toàn thân như co rúm lại.
"Nhỡ đâu... nhỡ đâu nó nghe ai đó kể lại thì sao?" Lâm Thế Thành cứng đờ người, tìm cách tự trấn an, nhưng lời nói ra ngay cả bản thân ông cũng không tin nổi.
Vân An còn nhỏ như vậy, dù có biết ông cố bị gãy chân trước khi mất, chắc cậu cũng không hiểu rõ sự việc. Chứ đừng nói là cố ý giả làm hồn ma để dọa người. Nhưng hành động, thái độ, và cách nói chuyện của cậu lại giống hệt một người trưởng thành.
"Ba... ba..." bà ba không dám hỏi thêm. Dù rất muốn nhanh chóng tiễn cậu bé đi, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Vân An khiến bà cứng họng, chỉ dám nói lắp bắp vài chữ.
"Hừ, muốn hỏi tại sao tao lại trở về chứ gì?" Vân An giận dữ, cố tình mượn cơ hội này để thay bà ngoại xả giận. Giọng nói cậu lạnh lùng, không hề kiêng nể. Từ một đứa trẻ thuần lương như thỏ non, giờ đây cậu như biến thành một người lớn lạnh lùng, nghiêm khắc.
Lâm Thế Thành bắt đầu tin rằng đây thật sự là hồn ma của ba ông quay về để tìm họ.
Cả nhà ba người quỳ trên nền xi măng còn nóng, run rẩy ôm chặt lấy nhau, vừa sợ hãi vừa căng thẳng nhìn Vân An. Cảnh tượng này thật sự có phần buồn cười.@ThThanhHinVng
"Nếu tao không trở về, thì mẹ tụi mày chắc đã bị tụi mày hành hạ đến chết rồi!" Vân An cầm ly nước tráng men trên bàn, ném mạnh xuống trước mặt ba người. Ly nước rơi ngay trước nơi họ quỳ, khiến cả ba giật bắn, càng ôm chặt lấy nhau, nhưng không ai bị thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]
Lãng mạn👑Hán Việt: Kiều khí mỹ nhân bị hiến tế hậu thảng doanh [ vô hạn ] 👑Tác giả: Điềm Điềm Vô Hoa Quả 👑Tình trạng: Hoàn thành (270 chương) 👑Bản edit: Đang lết 👑Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Vô hạn lưu , Chủ thụ...