16.

13 3 0
                                    

Tịch Xung đang bị treo ngược lên xà nhà.

Khắp người nó đâu đâu cũng thấy vết thương do bị đánh, hai tay hai chân buộc chặt bằng dây thằng, đã một ngày một đêm không được ăn, mí mắt nhắm hờ, hít thở yếu ớt, trông như thoi thóp hơi tàn.

Nhưng chỉ là trông như mà thôi, chỉ cần cởi trói thì nó sẽ đầy máu sống lại, cầm dao đâm Tịch Giang Lâm.

Tịch Giang Lâm đánh nó mấy lần không khiến nó chịu thua, đành phải treo nó lên đánh bằng dây thắt lưng mỗi sáng và tối một trận.

Ba tháng trước Tịch Xung người đầy bụi đất bước vào nhà, đối đầu trực diện với Tịch Giang Lâm.

Hiếm có hôm ông ta không say, híp mắt nhìn nó không nói một lời, trực tiếp trói nó quẳng ra sân sau.

Không phải Tịch Xung không phản kháng, nhưng khi ấy vừa ngồi tàu hoả hai ngày liên tiếp, còn đi xe khách đường dài lẫn xe ba bánh, vừa buồn ngủ vừa mệt vừa đói, nó chưa chạm được vào Tịch Giang Lâm đã bị đạp ngã lăn quay.

Tịch Giang Lâm ném nó vào phòng Cao Tích Thanh, song trong phòng không có bóng dáng Cao Tích Thanh, ngay cả hơi thở của người sống cũng không có.

Tịch Xung suýt nhảy bật lên, gào mồm hỏi Tịch Giang Lâm mẹ đâu rồi, ông ta làm gì Cao Tích Thanh rồi!

Tịch Giang Lâm kệ xác nó, khoá cửa đi uống rượu.

Tịch Xung ở trong phòng hết gào lại hét, cố cởi trói nhưng dây thừng trên cổ tay cổ chân siết quá chặt, lông ráp đâm vào da thịt, không nới lỏng được mảy may.

Kiệt sức ngã vật ra đất, mặt Tịch Xung lấm tấm mồ hôi, lông mi ướt đẫm.

Sau khi Tịch Xung vặn vẹo vùng vẫy, sàn nhà đầy bụi lộ ra màu xám đen vốn có của sàn xi măng. Nó gắng mở to mắt thử tìm kiếm manh mối liên quan đến Cao Tích Thanh trong phòng, nhưng giống như nó cố cởi trói, vẫn chẳng có tác dụng gì.

Không thấy Cao Tích Thanh đâu nữa.

Tịch Xung không sợ bị đánh và cũng chẳng sợ đau, càng không sợ bị trói, từ khi quyết định quay về nó đã nghĩ tất cả các khả năng có thể xảy ra.

Nhưng điều duy nhất nó không ngờ là Cao Tích Thanh không ở đây.

*

Sương đêm dày đặc từ từ tan đi, mặt trời ló dạng, màu vàng óng ả hửng lên nơi đường chân trời.

Tiếng gà gáy lanh lảnh phá vỡ sự yên tĩnh trong nhà, cánh cửa gỗ tàn tạ phát ra tiếng kẽo kẹt cũ kỹ, ông bà lần lượt rời giường, phát hiện Tịch Xung bị trói trong phòng.

Bà bỏ cái muôi xuống, ngạc nhiên nhìn Tịch Xung trên đất, đứng một lúc mới hỏi bằng tiếng địa phương: "Thời gian qua mày chạy đi đâu?"

Tịch Xung giữ tư thế co quắp, ngước mí mắt nặng nề, con ngươi đen kịt lạnh căm căm.

Bà đi vào nhìn kỹ Tịch Xung, thấy đôi môi trắng bệch khô nứt cùng khuôn mặt gầy quắt queo của nó thì thở dài thườn thượt.

"Mày lại cãi nhau với bố mày à? Dạo này nó đang tức lắm, mày bớt chọc giận nó đi."

Tịch Xung không nhúc nhích, im thít như chết rồi.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now