19.

15 4 0
                                    

Tịch Xung đến nhà bà Du Dương, chưa đi vào đã phát hiện nhà sáng đèn. Nó ngồi xổm góc tường nghe một chốc, xác nhận đã có người ở. Xem ra chú nhỏ của Du Dương cho thuê nhà rồi.

Nó không để bụng lắm, ngủ ở đâu cũng như nhau, cái chính là không thể tắm.

Quay lại trên phố, Tịch Xung thầm nhớ các cửa hàng dán biển tuyển dụng, định hôm sau đi hỏi một lượt, nếu bao ăn bao ở thì tốt.

Muốn sống cùng Du Dương không biết cần bao nhiêu tiền mới đủ, nhưng ít nhất phải có tiền thuê nhà, còn cả chi phí sinh hoạt và học phí của Du Dương.

Lượn một vòng, Tịch Xung đã nắm được ít nhiều.

Tuyết rơi từ mấy hôm trước vẫn chưa tan, gầm cầu đầy tuyết không ngủ được. Tịch Xung ngồi xổm ven đường, nghĩ hay là đến dưới tầng nhà Du Dương ngủ tạm một đêm, chỗ băng ghế vừa hay chắn gió.

"Nhóc con."

Một bóng người cao lớn đứng chắn ánh sáng trước mặt Tịch Xung, có mùi thịt xào ớt thơm lừng. Tịch Xung ngẩng đầu, nhìn hộp cơm người đàn ông đang xách rồi mới thấy mặt anh ta. Nó ngờ ngợ chốc lát, sực nhớ ra đây là ông chủ đại lý thu mua phế liệu.

Người đàn ông cúi xuống nhìn Tịch Xung, cười như không cười: "Bảo sao gần đây không thấy cậu đâu, lang thang à?"

Tịch Xung không trả lời, lại liếc thịt xào ớt trong tay anh ta. Có ba hộp cơm, không biết hai hộp còn lại đựng món gì.

Người đàn ông cười: "Chưa ăn hả?"

"Ăn rồi." Tịch Xung càu nhàu, nhưng vẫn có thể ăn thịt xào ớt.

Người đàn ông nhìn Tịch Xung, có cơn gió làm anh ta lạnh rụt cổ: "Má nó lạnh vãi."

Tịch Xung nhẩm tính xác suất cướp được hộp cơm của người đàn ông, nghĩ mãi cũng cảm thấy mình không đánh lại anh ta, thôi vậy.

"Đứng dậy đi nhóc, ngồi xổm vệ đường cả đêm khéo đông thành kem luôn." Người đàn ông giơ cao hộp cơm: "Hôm nay tôi rủ lòng từ bi, bố thí cho cậu bữa cơm."

Tịch Xung không hiểu.

Người đàn ông đi trước, ngoái đầu thấy Tịch Xung không đi theo thì không vui: "Ơ kìa, gọi cậu đấy, gãy chân à? Lại đây nhanh, hôm nay rét chết đi được."

Tịch Xung hoang mang theo người đàn ông đến đại lý thu mua phế liệu, anh ta run cầm cập lấy chìa khóa mở cổng, giục Tịch Xung: "Nhanh lên nhanh lên."

Sau khi vào ngôi nhà nhỏ sáng đèn, hơi ấm phả lên mặt xua tan toàn bộ không khí lạnh. Người đàn ông thảy hộp cơm sang một bên, vội vàng sưởi tay cạnh bếp lò, không quên sai Tịch Xung: "Sắp bàn đi, thấy chai rượu trên mặt tủ không, mang cả ra đây."

Tịch Xung ngoan ngoãn sắp bàn lấy rượu. Người đàn ông thấy ấm rồi bèn cởi áo bông, ngồi vào bàn.

Anh ta cầm chai rượu hỏi Tịch Xung: "Cậu mấy tuổi?"

"Mười sáu."

"Chém gió." Người đàn ông vạch trần: "Khai thật."

Tịch Xung nhìn anh ta, mấp máy môi: "Mười bốn."

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now