23.

7 4 0
                                    

Không cho đi thì Du Dương vẫn đi.

Cậu lén bám đuôi Tịch Xung, vì Tịch Xung đang gấp nên không phát hiện ra cậu. Phải nỗi Tịch Xung chân quá dài bước đi quá nhanh, Du Dương đuổi theo rất vất vả, còn phải cẩn thận không để phát ra tiếng. Khi đến nơi, cậu vịn tường thở hổn hển, ló đầu nhìn quán nướng sáng trưng nơi đầu đường.

Bình thường quán nướng đã buôn bán tốt, nhưng tối nay không biết làm sao mà khách kéo tới lũ lượt, trời vừa tối đã có người xếp hàng.

Ông chủ vội đến mức sắp cho cả mình lên bếp nướng, hai tay thoăn thoắt như phong hỏa luân, về sau thấy không thể nào kham nổi mới cuống cuồng gọi điện kêu Tịch Xung đi làm.

Tịch Xung vừa đến là đeo bao tay, không cần ông chủ sai cũng nhanh nhẹn cầm xiên thịt sắp cháy trên vỉ nướng, lật mặt mấy lần rồi rắc đều bột thì là.

"Tịch Xung, mang cái này ra bàn số 3." Ông chủ nhễ nhại mồ hôi đưa một nắm xiên thịt cừu.

Lúc này cũng không rảnh nói gì khác, cả quán không có nhân viên nào nhàn rỗi, tất cả đều bận tối mày tối mặt.

Tịch Xung y hệt con quay, bếp thiếu người thì hắn hứng hơi nóng và khói đứng nướng xiên, chỗ chuẩn bị nguyên liệu thiếu người thì hắn ra sau bếp cắt thái, thiếu người xiên thì hắn ngồi ghế đẩu xiên thịt thái hạt lựu lên que inox.

Ngoài ra hắn còn phụ trách lên món, đưa rượu, lau bàn... Cũng nhờ có hắn mà ông chủ bớt căng thẳng.

"Ông chủ, cho một két bia nữa."

Ông chủ kêu Tịch Xung đi. Tịch Xung bỏ than xuống, xách bia mang cho khách, nhác thấy ở góc tường gần đó có một bóng người lén la lén lút.

Hắn sa sầm mặt, sải bước đi sang tóm Du Dương đang hoảng sợ không kịp trốn, đá một cái vào mông thằng nhóc.

"Ái ui." Du Dương ôm mông, quay đầu nhìn Tịch Xung.

Tịch Xung bận túi bụi, cởi hết chỉ còn áo ngắn tay mà vẫn không ngừng toát mồ hôi, Du Dương thì đi quá vội không kịp mặc áo khoác, còn ngồi xổm ở góc tường quá lâu, giờ này khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh cóng xanh xao, mỗi chóp mũi là đỏ ửng.

"Anh..." Mông cậu gặp nạn nhưng tức mà không dám nói, rất sợ bị đánh vì Tịch Xung đang có vẻ hung dữ lắm.

Tuy nhiên Tịch Xung chỉ lườm cậu, xách cậu về quán nướng.

Du Dương ngoan ngoãn cho anh mình kéo đi, không dám cả thở mạnh.

Sau khi vứt thằng nhóc vào một góc không chắn lối, Tịch Xung xoay người đi một lát đã quay lại, ném áo khoác của mình lên người Du Dương.

Du Dương bị áo che mặt, vội vàng bỏ xuống cười nịnh nọt: "Anh."

Nhưng Tịch Xung không để ý thằng nhóc, bên kia lại có người gọi hắn, còn có khách gọi dọn bàn, hắn chỉ lạnh lùng quẳng lại một câu "ở yên đấy" rồi đi ngay.

Du Dương ngồi xổm tại chỗ, một mực nhìn Tịch Xung.

Lại có khách gọi bia, trong quán không có nhân viên, Tịch Xung đang ở ngoài dọn bàn tạm thời không đi được, vì thế Du Dương tức tốc bò dậy, hì hụi kéo két bia đặt cạnh chân khách.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now