21.

16 4 0
                                    

Tịch Xung nhận được tám trăm tệ tiền lương một tháng, không đến nỗi ít nhưng cũng không nhiều, nhất là đối với nó.

Khi đến cổng trường đón Du Dương, có vẻ tâm trạng thằng nhóc rất tốt, hí hửng mắt phát sáng: "Em có một tin tốt muốn kể cho anh."

"Tin gì?"

Du Dương không úp mở, lấy giấy khen trong cặp: "Em được giải nhất."

Tịch Xung xem không hiểu, chỉ thấy trên giấy khen viết "Cuộc thi Olympic Toán học cấp thành phố" và "Giải nhất", còn có tên Du Dương.

"Có tiền thưởng nữa." Du Dương móc ra ba trăm tệ đặt cạnh mặt mình, cười toe toét với Tịch Xung: "Em giỏi không anh."

"Giỏi." Tịch Xung khen thật lòng. Mặc dù nó không biết Olympic Toán là gì, nhưng nhìn Du Dương là biết có lẽ rất đỉnh, hơn nữa đây là cuộc thi cấp thành phố cơ mà, quy mô bao lớn, Tịch Xung thi toán ở trường làng còn chẳng đạt trung bình.

"Tiền đưa anh." Du Dương khoe xong thì dúi ba trăm tệ vào tay Tịch Xung.

Tịch Xung ngạc nhiên: "Đưa anh làm gì?"

"Anh dành dụm đó." Du Dương nói: "Với cả để em cầm, nhỡ bị trấn lột thì biết làm sao."

Rủi ro này không phải không có. Tuần trước Phùng Binh không biết sao lại nhớ ra Du Dương, dẫn đám đàn em tới cổng trường chờ cậu, tình cờ bị Tịch Xung phát hiện đánh cho một trận.

Đánh xong Du Dương còn chưa tan học, Tịch Xung bèn bắt Phùng Binh và lũ oắt côn đồ đứng thành một hàng quay mặt vào tường, hét to ba lần "tôi là đồ ngu", không hét đánh thêm trận nữa.

Lũ oắt rưng rưng hét, đến lượt Phùng Binh, tự dưng nó kiên quyết không chịu hét, ngẩng cao đầu nói "có giỏi mày đánh chết tao đi, có chết tao cũng không hét".

Tịch Xung không đánh chết Phùng Binh, bên cạnh là trường học, nó không muốn kéo bảo vệ tới.

Nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên Tịch Xung biến ra một cái kéo... Trước khi đi nó đang cắt dây, quên bỏ lại.

Phùng Binh bị ấn lên tường, hai mắt nhắm chặt, cho rằng hôm nay mình phải trăng trối tại đây, chân bắt đầu run cầm cập. Nó nghĩ nếu mình chết thật thì là do Du Dương hại, biến thành ma cũng phải bám lấy Du Dương. Du Dương thích khóc như thế, một chút gió thổi cỏ lay đã khóc thét, biến thành ma chắc chắn có thể dọa chết thằng nhóc.

Nhưng đau đớn trong dự tính không ập đến, bên tai lại nghe tiếng "xoẹt xoẹt xoẹt", Phùng Binh hoang mang mở mắt, tức thì trông thấy mái tóc vàng mình vất vả nhuộm bị Tịch Xung cắt cái roẹt.

Phùng Binh quay đầu nhìn Tịch Xung đang thổi tóc trên kéo, đau thương không nói nên lời.

Tịch Xung lại hờ hững nhìn nó: "Thế này vừa mắt hơn nhiều."

Nếu nói Phùng Binh hài lòng nhất chỗ nào trên người mình thì chắc chắn mái tóc vàng nổi bần bật. Phải biết rằng nó đã trải qua biết bao gian khổ mới thuyết phục được mẹ đồng ý cho nó nhuộm, đến trường còn bị phạt đứng bao nhiêu lần và mời huynh mới cố không phải nhuộm về tóc cũ.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now