"Du Dương." Đinh Lộ lấy bút chọc nhẹ tay cậu: "Vừa nãy tớ lên văn phòng trông thấy bảng điểm rồi, lần này cậu lại đứng nhất khối."
Không chỉ lần này mà lần trước hay lần trước nữa, từ khi nhập học Du Dương đều xếp hạng nhất, chưa tụt hạng bao giờ.
"Ừ." Du Dương giở sách tiếng Anh, học thuộc từ vựng cho tiết sau.
Đinh Lộ ngập tràn ngưỡng mộ: "Rốt cuộc cậu thi kiểu gì vậy, cậu không đi học thêm luôn mà?"
Người nhà Đinh Lộ đăng ký cho cô bé đủ lớp học thêm, cả cuối tuần cũng phải học, nhưng thành tích của cô bé vẫn không ổn định. Nếu cô bé có thể thi được hạng nhất một lần thì người nhà sẽ vui phải biết, chắc chắn mẹ sẽ mua cho cô bé đàn piano cô bé ao ước bấy lâu.
Đinh Lộ nhoài ra bàn, lôi bánh mì trong ngăn kéo ra ăn, gặm mấy miếng lại lấy một cái khác cho Du Dương.
"Cậu ăn không?"
Du Dương không từ chối. Đinh Lộ vừa ăn vừa tò mò, lần nào cô bé cho bánh mì Du Dương cũng nhận, nhưng chưa từng thấy cậu ấy ăn.
"Cậu không ăn à?"
Chỉ mất vài phút Du Dương đã học thuộc mười lăm từ vựng, lắc đầu đáp: "Tớ mang về cho anh tớ."
"Cậu có anh á?" Đinh Lộ nhớ lại: "Cái anh hay tới đón cậu hả?"
"Ừm."
"Sao dạo này anh ấy không tới nữa, hình như mấy ngày rồi không gặp."
Du Dương cũng muốn gặp Tịch Xung, mỗi lần tan học đều nghĩ có phải Tịch Xung về rồi, đang ở cổng trường chờ cậu không, nhưng lần nào cũng thất vọng.
Tuy nhiên cậu gặp Phùng Binh một lần, đáng lẽ cũng định chạy, thấy bên cạnh Phùng Binh không có đàn em mới dừng chân.
Phùng Binh nhìn chằm chằm Du Dương từ đầu đến chân, trong mắt cuồn cuộn nanh độc: "Anh mày không đi theo bảo vệ mày à?"
Du Dương mím môi đi thẳng, không thèm để ý nó.
"Làm sao, anh mày không cần mày nữa?"
Phùng Binh bám theo sau, hai tay đút túi, mắt dán chặt bóng lưng Du Dương.
Du Dương cắm cúi bước đi, coi giọng nó như không khí. Phùng Bình vẫn móc mỉa: "Mày nhiều anh thật, thảo nào không vừa mắt tao."
Du Dương dừng phắt lại, mặt hằm hằm: "Tại mày đánh tao trước!"
"Mày đáng đánh!"
"Sao tao lại đáng đánh?" Du Dương cáu mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
"Vì mẹ mày là gái điếm, mẹ mày phá hoại gia đình tao!" Nét mặt Phùng Binh cực kỳ đặc sắc, tức giận thở phì phò: "Mày cũng là thằng điếm, không có tao lại tìm anh trai mới! Mày giỏi lắm!"
"Mày mới là điếm!" Du Dương ném cặp vào mặt Phùng Binh, vung nắm đấm: "Tao không cho mày chửi mẹ tao như thế!"
Phùng Binh bất ngờ trúng cặp sách, bị Du Dương đấm lệch cằm nhưng vẫn chửi: "Mẹ mày là gái điếm, mẹ tao nói thế, mọi người ở đây đều biết!"
YOU ARE READING
(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang boylove