15.

14 4 0
                                    

Bắc Kinh là thành phố lớn, thành phố lớn có ưu điểm của thành phố lớn, ví dụ như sạch; và cũng có khuyết điểm, ví dụ như không có rác gì để nhặt. Đã mấy lần Tịch Xung trơ mắt nhìn nhân viên vệ sinh nhanh nhẹn gom rác đi, không mảy may chừa cho nó cơ hội.

Cứ lục thùng rác bất kể ngày đêm, cuối cùng Tịch Xung cũng nhặt đủ một bao chai nhựa và lon, tối ngủ ôm khư khư trong lòng, định sáng mai tìm chỗ bán. Thành phố lớn có thể bán giá cao hơn.

Nhưng hôm sau thức dậy, Tịch Xung phát hiện chai nhựa bị trộm. Hai mắt nó long sòng sọc, thẳng tay tát mình một cái. Ngủ trên tàu hỏa đã bị trộm tiền, bây giờ ngủ lại bị trộm vỏ chai, mình đúng là ngu xuẩn đến nực cười.

Mang theo một bên má đỏ bừng, Tịch Xung mặt mày vô cảm nhặt đồng nát lại từ đầu. Lần này nó khôn ra, chuyên chọn chỗ đông người, thấy ai cầm chai là thủ sẵn bên cạnh, chờ người ta uống gần xong thì hỏi: "Anh ơi chị ơi, có thể cho em cái chai này không?"

Hầu hết mọi người đều thoải mái cho nó, số ít còn hỏi nó mấy tuổi, người nhà đâu, sao lại đi nhặt vỏ chai?

Thông thường Tịch Xung lấy chai lọ xong là đi, nhưng thi thoảng gặp người thấy nó đáng thương sẽ cho nó vài đồng, khi đó Tịch Xung mới nhẫn nại cảm ơn bằng giọng khàn khàn.

Tịch Xung không trộm tiền, dù cho nó thấy người thành phố lớn đều không có ý thức đề phòng, tiền nhét sau túi quần lòi ra một nửa cũng không biết. Nhưng mỗi lần suy nghĩ ăn trộm vừa rục rịch, trong đầu lại văng vẳng tiếng khóc của Du Dương làm nó rất bứt rứt.

Không trộm thì không trộm, cũng chẳng phải nó không có cách kiếm tiền khác.

Nhặt đầy một bao, Tịch Xung rẽ ngoằn ngoèo đủ lối, cuối cùng cũng tìm được một nhà thu phế liệu mà đóng cửa mất rồi.

Nó kéo bao về gầm cầu, cả đêm không dám chợp mắt, trời sáng lại tới chỗ thu phế liệu ngay.

Một bao vỏ chai to bán được chưa tới năm tệ, Tịch Xung thấy ít. Nhưng người ở chỗ thu phế liệu rất mất kiên nhẫn, hỏi nó có bán không, không bán thì cút.

Tịch Xung cắn răng bán, cầm tiền đi.

Nó không nhặt chai nhựa nữa mà quay về gầm cầu, ngồi ven đường đợi mấy ông lão đến tận chiều.

Theo Tịch Xung quan sát, đầu đường trước gầm cầu có mấy ông lão ngày nào cũng chơi cờ tướng. Tịch Xung từng xem một vài lần, biết đại khái trình độ của mấy ông lão này.

Hôm nay nó đi sang, kéo ghế ngồi xuống.

Ông lão đối diện thấy một thằng nhóc tự dưng xuất hiện thì trợn mắt: "Cháu làm gì đấy?"

"Chơi cờ."

"Đây không phải chỗ trẻ con chơi, đi mau đi mau." Ông lão xua tay đuổi Tịch Xung.

"Không phải chơi cờ tướng sao? Còn chia trẻ con người lớn." Tịch Xung ngồi lì trên ghế: "Mười tệ một ván được không?"

Nó đập bộp tờ mười tệ nhăn nhúm lên bàn, hỏi ông lão: "Ông sợ thua cháu lại mất mặt chứ gì?"

Râu của ông lão dựng hết cả, la lối thằng nhóc không biết trời cao đất dày.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now