Sau khi xuống tàu hỏa, Tịch Xung cảm thấy người mình vừa chua vừa hôi, không khác gì kẻ vô gia cư. Nếu cứ thế này đi tìm Du Dương, kiểu gì cũng bị thằng nhóc chê mất thôi.
Nó vào nhà vệ sinh ở nhà ga rửa mặt, nghiến răng nghiến lợi cúi đầu xối nước lạnh Cuối cùng vẫn không nhịn được chửi thề, Tịch Xung nổi da gà nhảy bật ra, cảm giác trên núi cũng không lạnh tới mức này. Kìm nén cơn run lẩy bẩy, nó vò tóc kì tai kì cổ, gần chết cóng mới giậm chân tắt vòi nước.
Tịch Xung vén áo lau qua loa, ra khỏi nhà vệ sinh, gió rét thốc thẳng mặt lại khiến da đầu lạnh tê tái, buốt tận xương.
Nó quấn chặt áo, đi theo dòng người rời ga tàu.
Tịch Xung lần theo trí nhớ, tìm đến dưới tầng nhà chú nhỏ Du Dương. Nó ngồi xổm trước bồn hoa chờ Du Dương, hai tay xỏ trong túi áo, nhưng chờ từ ban ngày đến tối mịt cũng không thấy thằng nhóc xuất hiện.
Đang hoang mang thì một chiếc xe đi đến, đèn xe quá chói làm Tịch Xung híp mắt. Nó cau mày, trông thấy một nhà xuống xe, thằng oắt bên ghế phụ lái ồn ào ôm hộp đồ chơi to.
Du Dương xuống xe sau cùng, tay trống không ngoan ngoãn theo sau họ, chậm chạp bước vào tòa nhà.
Trước khi vào trong, Du Dương như cảm nhận được gì đó, quay đầu liếc hướng Tịch Xung đang ngồi rồi ngẩn ngơ.
Tịch Xung không nhúc nhích, ngồi xổm trên đất nhìn Du Dương đứng cách mấy mét.
Nhưng Du Dương nhanh chóng quay mặt đi, xoay người vào nhà.
Tịch Xung nghĩ chắc Du Dương không nhận ra mình. Cũng bình thường mà, bây giờ thằng nhóc sống khá tốt, không muốn có quan hệ với nó cũng dễ hiểu.
Có vẻ thằng nhóc đã quen với nhà mới, không cần bảo vệ nữa.
Tịch Xung đứng dậy hoạt động đôi chân cứng đờ, nghĩ xem mình đi đâu. Phải tìm chỗ ngủ trước, ngày mai trời sáng sẽ đi tìm việc, bây giờ nó cao hơn rồi, khai là mười sáu tuổi cũng không ai nghi ngờ, tìm công việc lặt vặt sau bếp chắc không thành vấn đề.
Nó không thể tiếp tục nhặt rác, không có tương lai mà cũng không được bao nhiêu tiền.
Nghĩ vậy Tịch Xung xoay người sải bước, sắp đi xa rồi vẫn ngoái đầu lại.
Trời tối, bóng cây trong khu dân cư đong đưa xào xạc, đèn vàng ấm đổ bóng loang lổ xuống mặt đường, chắn mất tầm mắt. Nhưng Tịch Xung vẫn nhìn thấy một cái đầu thò ra khỏi hành lang tối tăm, bắt gặp ánh mắt nó ở đằng xa thì vội rụt về.
Tịch Xung đứng yên tại chỗ, mấy giây sau cái đầu lại thậm thà thậm thụt.
Gió đêm thoảng qua cuốn theo cơn buốt giá, Tịch Xung cất bước về phía tòa nhà.
Nó kéo Du Dương ra khỏi chỗ tối, giậm chân cho đèn cảm ứng âm thanh sáng, nghiêng đầu quan sát Du Dương. Chưa hết kỳ nghỉ đông nhưng Du Dương lại mặc đồng phục, áo giặt nhiều bạc hết màu, thậm chí còn bung chỉ. Lúc này cậu nhóc đang mở to đôi mắt đen láy tròn xoe, nhìn Tịch Xung chằm chằm.
Nhóc con không khác gì hết, tính cách cũng không thay đổi.
Tịch Xung giơ tay làm dấu: "Sao em vẫn thấp thế?"
YOU ARE READING
(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang boylove