20.

20 4 0
                                    

Ba giờ năm mươi phút chiều, Tịch Xung lau mồ hôi trên mặt, nói với Hạng Duy Đông: "Tôi đi đón em tôi tan học, lát nữa tôi về."

Hạng Duy Đông đang sưởi trong nhà, mặc áo bông dày nhìn từ xa y như con gấu đen. Anh ta liếc mắt nhìn Tịch Xung rồi vui vẻ gật đầu.

Tịch Xung xoay người đi ra đường.

Đến cổng trường vừa lúc Du Dương tan học, xung quanh đông người, có cả giáo viên, cậu không hớn hở chạy tung tăng mà chỉ bước đến chỗ Tịch Xung.

"Công việc ở đại lý thu mua phế liệu vui không anh?"

"Không vui."

Du Dương nghiêng đầu: "Cũng là nhặt vỏ chai ạ?"

"Không phải."

"Thế thì là gì?"

"Em lắm lời quá." Tịch Xung nói.

Du Dương đột ngột đứng im: "Anh, em muốn đi xem đại lý thu mua phế liệu."

Tịch Xung ngó lơ cậu nhóc.

Du Dương vân vê quai cặp, màu xanh da trời ban đầu đã dần bạc màu do dùng lâu, trông rất cũ. Cậu líu lo: "Em về sớm cũng không có việc gì, chú thím toàn sáu bảy giờ mới về."

Tầm mắt Tịch Xung chuyển từ cặp lên mặt Du Dương, cuối cùng nhìn đôi mắt to ấy.

Tịch Xung dẫn Du Dương tới đại lý thu mua phế liệu.

Hai đứa vào sân, trong nhà vẳng ra tiếng hát í a dở tệ, đúng là giọng Hạng Duy Đông.

Du Dương tò mò quan sát đủ loại phế liệu trong sân, vừa nghĩ nơi này nhiều rác thật, vừa thắc mắc thu mua rác cũng có thể kiếm tiền sao.

Hạng Duy Đông nghe thấy tiếng cổng thì ngừng hát, hét với ra từ bên trong: "Tịch Xung, đồ khui nắp chai ở đâu?"

Tịch Xung vào bếp tìm đồ khui nắp chai cho Hạng Duy Đông.

Lúc Tịch Xung mở cửa, Hạng Duy Đông đang nhọc nhằn cắn nắp chai nước có ga, cắn gần nứt răng cũng không ăn thua. Quay đầu thấy Tịch Xung và Du Dương, anh ta ồ lên: "Đây là em cậu?"

Du Dương đứng sau Tịch Xung lặng lẽ nhìn Hạng Duy Đông, biết đây là ông chủ hằng tháng sẽ phát lương cho anh mình.

Trông cũng hiền lành, nhưng mà cao khỏe quá à.

Khui xong chai nước, Hạng Duy Đông lấy thêm hai chai nữa trong tủ: "Cho, hai đứa cầm mà uống."

Tịch Xung không từ chối, lấy răng cắn nhẹ một cái nắp chai tự bay ra, bọt khí li ti kêu xèo xèo ở miệng chai.

Hạng Duy Đông cắn đau cả răng cũng không ra: "..."

Tịch Xung đưa chai nước đã mở nắp cho Du Dương. Du Dương nhận nước, ngoan ngoãn nói với Hạng Duy Đông: "Cháu cảm ơn chú."

"..." Hạng Duy Đông nhìn hai đứa nó là bực mình, xoay người bật to tiếng radio, tiếp tục nghe hát dân ca.

Tịch Xung tìm cho Du Dương một cái ghế đẩu, dặn cậu ngồi xem mình làm việc.

Du Dương ôm cặp, con mắt lia qua lia lại nhìn mọi thứ qua tay Tịch Xung đều biến thành một đống linh kiện, cậu cảm thấy rất hay, cũng muốn thử mà bị Tịch Xung lườm.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now