17.

12 3 0
                                    

Trước khi bị treo lên xà nhà, Tịch Xung đã nghiêm túc ăn cơm tất niên, còn tự bẻ một cái đùi gà gặm như thuồng luồng. Nhìn tướng ăn của nó, bà vừa nhắc nó ăn chậm thôi, vừa gắp cái đùi còn lại vào bát Tịch Giang Lâm.

Ăn uống no nê, Tịch Xung ngước mắt nhìn Tịch Giang Lâm đang đắc chí uống rượu trắng. Ông ta ngâm nga hát, mấy ngày liên tiếp số hên khiến ông ta hơi phơi phới. Năm nay giá lương thực cao, ngô bán được giá tốt, đủ cho ông ta chơi một thời gian, thậm chí ông ta còn nghĩ mấy ngày tới lên huyện mua cái xe gắn máy thay cho xe ba bánh trong nhà...

Tịch Giang Lâm mải suy nghĩ quá không chú ý Tịch Xung đánh vỡ bát, càng không biết Tịch Xung chộp mảnh vỡ lao vào mình. Đến khi phản ứng kịp, mảnh vỡ sắc nhọn đã đâm sâu vào vai ông ta, máu đỏ tươi chảy ồng ộc.

Ông ta rống lên giận dữ, trở tay hất văng Tịch Xung, bịt vết thương trên vai. Bà nội ở bên cạnh hét to, ngỡ ngàng tay run bần bật. Ông nội nhanh nhẹn bảo vệ đồ ăn khác trên bàn, lầm bầm tiếng địa phương như đang chửi Tịch Xung.

Tịch Xung im lặng lăn nửa vòng trên đất, vớ được thứ gì là ném hết vào Tịch Giang Lâm. Tịch Giang Lâm nghiêng đầu tránh, gầm lên "địt mẹ mày", đứng dậy muốn đi bắt Tịch Xung.

Tịch Xung không sợ ông ta. Nó bò dậy, leo lên xà nhà như con khỉ trước khi Tịch Giang Lâm túm được mình, giơ ngón giữa chửi lại Tịch Giang Lâm: "Địt mẹ ông!"

Tịch Giang Lâm tức điên quay đi tìm vũ khí, xách ghế đẩu đập lên xà nhà. Nhưng Tịch Xung linh hoạt, nhảy tới nhảy lui bên trên không làm gì được nó.

Tuy nhiên sau cùng Tịch Xung vẫn bị Tịch Giang Lâm cao lớn tóm cổ chân, gồng cánh tay to khỏe lôi nó xuống.

Cơ thể ngã phịch xuống sàn cuốn bụi bay mù mịt, nội tạng của Tịch Xung cũng sắp lệch vị, đầu kêu ong ong, sâu trong cuống họng bật ra tiếng rên đau đớn.

Tịch Giang Lâm chửi bới gay gắt, nhấc chân giẫm mạnh vai Tịch Xung, câu từ càng lúc càng tục tĩu ác nghiệt, cứ như đang chửi kẻ thù chứ không phải con ruột mình.

Nhưng đừng hòng Tịch Xung nhận thua, dù bị giẫm không ngọ nguậy nổi, lát sau tích đủ sức nó cũng phải ngóc lên nhìn Tịch Giang Lâm đăm đăm, đôi mắt đỏ sọng hừng hực căm ghét.

Nó hận Tịch Giang Lâm.

Vì sao Tịch Giang Lâm vẫn còn sống? Người như Tịch Giang Lâm nên chết đi.

Nếu ông ta chết, mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này.

Vai Tịch Giang Lâm chảy máu đầm đìa, toan sờ thử vết thương thì bất ngờ bị Tịch Xung nhổm lên xô lảo đảo. Khi nhìn sang, Tịch Xung đã bò dậy cầm chai rượu trắng trên bàn, đập ông ta một cách nhanh mạnh chuẩn.

Chai rượu vỡ toang, chất lỏng trong suốt cay xè nhỏ tong tong từ tóc Tịch Giang Lâm xuống mắt và mũi.

Tịch Xung không dừng lại, trở mình đạp bụng dưới Tịch Giang Lâm, tiếng rít thảm thiết tức thì vang lên.

Không cho Tịch Giang Lâm cơ hội phản ứng, Tịch Xung ôm quyết tâm giết ông ta, nhặt cái ghế định giơ cao đập đầu Tịch Giang Lâm. Nhưng đúng lúc này bà nội chợt xuất hiện phía sau, cản nó lại: "Mày, mày muốn làm gì, nó là bố mày đấy!"

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now