22.

10 3 2
                                    

Tịch Xung không nói với Du Dương chuyện mình làm ở quán nướng, nhưng suốt một tuần Du Dương đều ngửi thấy mùi thịt và than củi thoang thoảng trên người anh mình, bèn chủ động hỏi.

Cúi đầu tự ngửi áo, bấy giờ Tịch Xung mới kể.

Du Dương không đồng ý, nhưng cậu phản đối không có ý nghĩa, Tịch Xung nghe xong chỉ bảo cậu im miệng, còn nói sao cậu lắm lời thế, hỏi cậu có phải nói nhiều quá mới bị bắt nạt không?

Rõ ràng Du Dương đã nói không phải rất nhiều lần!

Phản đối không thành công, Du Dương đành đòi đi xem quán nướng, nhưng Tịch Xung toàn làm buổi tối, đồng nghĩa với từ chối cậu.

"Đừng làm phiền anh." Tịch Xung nói.

Du Dương không lay chuyển được Tịch Xung, lèo nhèo lại sợ bị đánh, cuối cùng đành phụng phịu nín mỏ.

Cuối tuần cậu ôm cặp đến đại lý thu mua phế liệu theo thường lệ, Tịch Xung không có ngày nghỉ, cuối tuần cũng phải làm.

Du Dương làm bài tập trước, Tịch Xung lấy ván gỗ bỏ đi đóng cho cậu một cái bàn con con, bình thường để ở tầng một, Du Dương tới thì tự hì hục bê ra sân, lạnh cóng tay cũng phải ngồi gần Tịch Xung.

Làm bài xong rảnh phát chán, cậu đòi phụ Tịch Xung dù tay chân lóng ngóng. Nhưng hầu như việc nào Tịch Xung cũng sợ cậu bị thương, chuyển đồ lại không đủ sức, sau cùng không muốn thêm rắc rối bèn sút bay cậu sang một bên.

Du Dương không nản lòng, Tịch Xung chê cậu phiền thì cậu đi tìm Hạng Duy Đông.

Mới đầu Hạng Duy Đông rất khó chịu với Du Dương, nhấn mạnh không phải vì bị gọi là chú hai lần, mình không nhỏ nhen đến thế, chỉ đơn giản là không vừa mắt thằng nhóc thôi.

Nhưng về sau Du Dương nhanh nhạy hơn nhiều, không chỉ luôn miệng "anh Đông anh Đông" mà còn rất chăm chỉ, bị Tịch Xung tống cổ thì làm việc lặt vặt, dọn dẹp tầng một bừa bộn vô cùng sạch sẽ.

Du Dương vừa cầm cây chổi cao gần bằng mình vừa líu lo: "Anh Đông, anh cao thật đấy, sau này em cũng muốn cao như anh."

"Dưa chuột trên bậu cửa sổ cũng là anh muối ạ, anh giỏi quá."

"Chân giò này là món ngon nhất em được ăn trong ngày hôm nay, anh Đông sao anh không mở tiệm cơm, như thế chắc chắn ngày nào cũng có người xếp hàng."

Khi nói nét mặt và giọng điệu của cậu đều rất nghiêm túc, hoàn toàn không giả vờ tâng bốc. Hạng Duy Đông nghe nịnh mà mở cờ trong bụng, khoé môi không dằn được nụ cười.

Hạng Duy Đông nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy thuê Tịch Xung làm cu li rất đáng, bởi vì mua một tặng một, mua đứa lớn tặng đứa bé.

Nhưng có Du Dương để so sánh thì anh ta lại ngứa mắt Tịch Xung. Nhìn bản mặt không cảm xúc ấy y như có người nợ nó mấy tỷ, không biết nói lời hay ý đẹp đã đành, ngay cả cười một cái cũng không, suốt ngày chỉ biết cắm đầu làm việc ngoài sân, câm như hến.

Bình thường Hạng Đông thấy chán hay muốn tán dóc với Tịch Xung, cuối cùng đều thất vọng quay về, vì Tịch Xung luôn phớt lờ anh ta, thậm chí còn chê anh ta đứng bên cạnh cản trở mình làm việc, bảo anh ta đi chỗ khác.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now