24. Mất khống chế

57 17 2
                                    

Vì 1 số sự ngâu si, ngok ngheck nên au đã lỡ xóa, xong rồi phải đăng lại.😆
Mọi người thấy tbao vào lại thì vote lại giùm au nha. Mãi iuuuuuuu🥰

"Cho cô." - Bùi Tư Tịnh từ xa đi tới trên tay cầm một bộ y phục.

"Võ phục sao? Là tỷ đặc biệt chuẩn bị cho ta hả?" - Văn Tiêu nhìn bộ quần áo trên tay y, cười mỉm, giọng điệu vô cùng hài lòng.

"Không lấy sao? Vậy ta đi vứt vậy." - vừa dứt lời y làm động tác giả, làm bộ quay đi.

"Nè...ta còn chưa nói là không lấy." - nàng nắm tay áo kéo y lại.

"Màu trắng...?" - Văn Tiêu.

"Phải. Bình thường thấy hay mặc quần áo tông màu sáng. Sao vậy? Không ưng...?" - y đáp.

"Không có chỉ là ta cảm thấy tỷ mặc hắc y rất ngầu. Tưởng tỷ thích màu đen sẽ chọn cho ta màu đen chứ." - nàng cười cười giải thích.

"Đạ tạ tỷ, Bùi tỷ tỷ." - Văn Tiêu nhận lấy y phục từ tay Bùi Tư Tịnh.

Ánh mắt nàng sáng rỡ. Biểu cảm trên khuôn mặt lại chẳng khác nào một đứa trẻ nhận vừa được kẹo.
____________________________

Mấy ngày sau đó, Bùi Tư Tịnh đem cung Liệt Ảnh của bản thân đưa cho Văn Tiêu tập luyện. Chỉ là thời gian đầu y không dám để nàng động tới tên, chỉ bảo nàng dùng cung kéo căng dây làm quen trước.

"Bùi tỷ tỷ, lúc nhỏ tỷ học cũng cực khổ như vậy sao?" - Văn Tiêu giọng nói nũng nịu, ánh mắt nhìn Bùi Tư Tịnh có chút xót xa.

"Phải. Không có ai sinh ra đã biết làm tất cả. Những thứ mà hiện tại bản thân đạt được đều là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong quá khứ mà ra." - Bùi Tư Tịnh không nhìn nàng nhưng vẫn trả lời tường tận.

Cả hai cùng ngồi cạnh bàn đá. Bùi Tư Tịnh một tay cầm tay Văn Tiêu, tay còn lại cầm miếng bông mà xử lý vết thương in hằn đỏ trên các ngón tay do dây cung để lại của nàng.

"Sao vậy? Đã cảm thấy nản chưa? Nếu nản rồi thì đừng học nữa." - y khiêu khích.

"Không đời nào. Ta đã nói học thì chắc chắn phải làm cho tới cùng. Plè...." - Văn Tiêu tinh nghịch đáp trả sự khiêu khích của ai kia. Còn trêu chọc y.

"Cung tên vốn là vũ khí phòng vệ của người phàm. Trong những cuộc chiến với yêu quái không mấy khi có tác dụng. Mà cô là thần nữ Bạch Trạch sỡ hữu Bạch Trạch lệnh. Pháp thuật vô biên. Học tiễn pháp là điều không cần thiết. Sao lại phải cố chấp để bản thân chịu khổ ?" - Bùi Tư Tịnh thật sự vô cùng muốn biết lý do.

"Ưmmm...tỷ đoán xem." - Văn Tiêu đáp.

Mà nàng nhìn thấy biểu cảm hụt hẫng, chả muốn trả lời trên mặt y lại nhịn không được mà trào phúng cười một tiếng.

Ánh mắt dịu dàng, kèm theo vui sướng nhìn người trước mặt xử lý vết thương cho mình.

Bùi Tư Tịnh hiện tại đối với nàng mà nói chính là một người vô cùng chu đáo và cẩn thận. Còn rất quan tâm Văn Tiêu. Đôi lúc cũng sẽ sợ nàng đau mà thổi vết thương cho nàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TRẦM TÚY TỊNH TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ