Chương 28: Phần của Mean

62 6 0
                                    




Đủ rồi... tôi muốn chấm dứt con người cũ của mình, hãy thôi kéo tôi trở về quá khứ...

Pipe đang đợi tôi trước cửa nhà vệ sinh, nhưng có một bàn tay bất ngờ giữ tôi lại, như thể muốn níu kéo. Đó là một người từ ký túc xá số bốn, người đã theo tôi đến tận quán Starbucks, mà tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên.

Điều này có nghĩa là... tôi đã sống quá buông thả đến mức không thể kiểm soát được.

"Đang quen với nó phải không?" Đó là câu hỏi từ kẻ kia.

"Thả tao ra." Sức mạnh từ bàn tay giữ tôi lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi, như thể mình sắp gặp nguy hiểm. "Thả tao ra!"

"Tao không thả. Tao sẽ có được mày. Dù gì tao cũng phải có được."

Chết tiệt! Tôi nhìn quanh, nhận ra trong nhà vệ sinh chỉ có tôi và tên khốn này. Lúc đó, tôi hiểu ra rằng không phải ai cũng sẽ đồng ý dừng lại ở việc ôm hay hôn. Có những kẻ muốn nhiều hơn thế, và đây là một trong số đó.

"Pipe! Pipe!" Tôi hét lên gọi người đang đợi ngoài nhà vệ sinh, nhưng quán hiện tại đang có nhạc sống, âm thanh quá lớn, không thể nào mà Pipe nghe thấy được.

"Khốn nạn, Pipe!"

Tên kia cố kéo tôi vào buồng vệ sinh. Tôi la lên lần nữa nhưng hắn dùng tay bịt miệng tôi lại. Hắn là một gã trai đến từ ký túc bốn với sức mạnh khiến tôi ngỡ ngàng.

Không được! Không thể kết thúc như thế này!

Pipe mở cửa nhà vệ sinh xông vào.Nó sốc khi trông thấy tôi bị kéo đi, liền lao tới giật tôi ra khỏi tay tên kia và đấm hắn một cú đấm mạnh khiến hắn ngã gục. Giây phút đó, tôi biết chắc rằng Pipe sẽ giết chết tên khốn này.

"Pipe!" Tôi đưa tay ra ngăn lại, nhưng đã muộn. Pipe đè tên đó xuống rồi đấm xuống liên tiếp, không hề nương tay. "Dừng lại! Đủ rồi!"

Nó đánh vào mặt hắn cho đến khi máu chảy ra, khuôn mặt tên đó dần dần bị tàn phá.

Tôi phải kéo nó ra trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Pipe hất tay tôi ra, mặt đỏ bừng vì giận dữ, rồi không nói một lời mà đi thẳng ra ngoài.

Tôi vội vàng chạy theo, không quan tâm đến tên khốn đang rên rỉ vì đau đớn ở phía sau.

Pipe không quay lại bàn nữa, nó đi thẳng qua Songkram, Ai và Jane mà không thèm ngoảnh lại. Đợi đến khi tôi đuổi kịp, thì cả hai chúng tôi đã đứng ở trước quán.

"Pipe!" Tôi chặn nó lại.

"Tránh ra."

"Sao mày lại giận tao chứ?"

"Tất cả chuyện này chẳng phải là do mày hay sao?"

Tôi sững sờ. "Tao... tao không biết."

"Nếu trước đây mày không làm đủ trò chỉ để chọc tức tao, thì sẽ có chuyện này đúng không?"

"Tao thậm chí còn không biết rằng điều này sẽ xảy ra!"

Destiny SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ