Dear Lord,when I get to heaven
Please let me bring my man
===
Anh mang theo đoá hoa anh thảo muộn cùng chiếc nhẫn màu bạc nằm gọn gàng trong hộp đã sáu năm. Một lần buông tay, anh đánh mất cậu ngần ấy năm dài, lần này may mắn tìm lại được, cho dù ông trời không thuận ý, anh cũng nhất quyết đối đầu đến cùng, giữ cậu lại bên cạnh, một giây thôi cũng không được phép rời xa.
Hôm nay chính là ngày anh sẽ cầu hôn cậu, dùng nửa đời còn lại bù đắp cho sáu năm cậu sống trong đau khổ, giày vò, dùng tình yêu của anh đổi cho cậu một đời hạnh phúc...
...
Anh bước đi trên thảm cỏ xanh, ánh nắng dịu dàng, gió nhẹ lướt qua mái tóc rồi như vỗ về khuôn mặt đang không giấu nổi vui mừng của anh.
Bên dưới tán cây hoa ban, một người con trai hướng mắt về phía anh mỉm cười, nụ cười của cậu còn đẹp hơn cả đoá anh thảo anh cầm trên tay. Cứ như một phép màu, xua tan tất cả muộn phiền trong lòng người đối diện...
Anh dừng lại khi bản thân đã đứng trước mặt cậu, một chân quỳ xuống thảm cỏ dày, tay nâng niu chiếc nhẫn cùng đoá hoa đã chuẩn bị sẵn, nhìn vào mắt cậu và bắt đầu nói ra những lời từ lâu đã giấu kín trong lòng.
"Wangho, em có còn nhớ lần cuối cùng chúng ta trò chuyện cùng nhau, mình đã nói những gì không? Anh xin lỗi. Hôm đó rõ ràng anh biết người em thích là anh...anh cũng biết em phải mất rất nhiều thời gian mới có đủ can đảm quyết định tỏ tình, nhưng em biết không, anh là một tên khốn, anh nói anh đã yêu người khác, anh nói rằng người đó cũng yêu anh...anh lừa em, lừa cả chính mình".
Anh ngập ngừng, nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu...
"Sáu năm anh đi, không một ngày nào thôi nhớ về em nhưng cho dù anh có hối hận đến đâu thì đối với chúng ta, đó cũng đủ để viết nên một kết cục muộn màng rồi... Anh và em mất hoàn toàn liên lạc. Nếu như hôm nay, ông trời không cho mình gặp lại thì có lẽ nửa đời sau của anh chỉ còn lại hình ảnh của quá khứ sai lầm và nỗi nhớ khôn nguôi về em mà thôi..."
"Nhưng Wangho, em nhìn xem. Đây là loại hoa mà em thích nhất, anh thảo, một tình yêu thầm lặng, chỉ nở về đêm, cả vòng tuần hoàn của nó đều hướng về mặt trăng và cũng chỉ mỗi mặt trăng có thể trông thấy lúc nó lộng lẫy nhất, thuần khiết nhất. Có phải rất giống em không?!
Vầng trăng của em đã khuyết sáu năm rồi, anh trở về đây là để giúp nó có thể một lần nữa toả sáng rực rỡ. Cho anh một cơ hội, sau này tuyệt đối sẽ không rời bỏ em lần nữa, dù cho trời đất sụp đổ cũng quyết nắm chặt tay, cùng em chống đỡ.
Wangho, kết hôn cùng anh được không?"
...
Anh dứt lời,cậu cũng lặng im không nói, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như khi anh đến...nhưng tại sao...ba phần vui vẻ, bảy phần thê lương, làm lòng anh càng xót xa hơn gấp bội?
Anh khóc rồi, những cánh anh thảo lộng lẫy cũng bị mặt trời thiêu đốt đến héo úa, giống như tình yêu của anh vĩnh viễn không thể được đáp trả lần nữa...
Cậu không tiếp lời cũng không thể nghe thấy những lời anh nói...Người sáu năm về trước từng yêu anh như sinh mệnh giờ đã cùng tình yêu của mình mãi mãi ngủ yên dưới nấm mộ tàn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanfictionEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...