48

23 2 0
                                    

"Cách tốt nhất để có được Lee Sang Hyeok"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cách tốt nhất để có được Lee Sang Hyeok"

"Cách tốt nhất để có được Lee Sang Hyeok"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Han Wang Ho"

===

"Cũng là 3 chữ "I miss you" nhưng không phải ai cũng chung 1 hoàn cảnh"

Plot dành cho 3 cp:Fakenut,On2eus,Guke

On2eus được đăng ở On2eus (little baby)

Guke được đăng ở Guke (love through words)

3 đôi sẽ mang một mạch cảm xúc khác nhau.

*Fakenut: Mỗi một câu "Cậu đang làm gì thế" đều trở thành câu đồng nghĩa với "Tớ nhớ cậu".

"Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang làm việc"

"Chừng nào anh xong việc?"

"Khoảng 1 tiếng nữa sẽ xong"

1 tiếng đối với cậu,cứ ngỡ như là dài cả ngày.1 phút đối với cậu cứ ngỡ như dài cả tiếng.Cậu không thể giấu được nỗi nhớ anh,ngay cả khi chỉ còn có nửa giây

Sang Hyeok luôn là một con người bận rộn với công việc,thường xuyên phải tăng ca đến tối muộn mới về.Wangho thì hiếm khi ra khỏi nhà,thường ở nhà làm việc,nhưng số tiền cậu kiếm được,anh đều giữ lại hết,nói thẳng ra là 'chồng nuôi' đó.Thế nên khoảng thời gian anh đi làm,cậu cũng nhớ anh nhiều lắm

Cậu muốn được ra ngoài,giúp vơi đi nỗi nhớ anh,làm tâm trạng cậu trở nên vui vẻ hơn

Nhưng vì hiện tại đang có dịch cảm cúm,anh rất lo lắng cho sức khỏe của cậu,nên đã nhất quyết không cho cậu ra khỏi nhà một mình

"Anh Sang Hyeok,em nhớ anh,anh mau về đi"

"Mới có 5 phút thôi mà,em sao thế?"

"Em mệt lắm,ước gì có người chăm sóc em"

"Em mệt á?Có nặng không,có nghiêm trọng không?"

"Nặng nề lắm,cảm giác như có gì đó đè lên người em đấy"

"Anh sẽ về ngay,em cố gắng chờ anh nhé"

Cụm từ 'về ngay' của anh,ngỡ là nhanh,nhưng lại là kéo dài thêm 2 tiếng nữa

Sức khỏe của cậu đang dần bị nỗi nhớ anh xâm chiếm,nghiêm trọng thế này,không ai giúp đỡ,vì anh là người duy nhất có thể giúp cậu thoát khỏi vòng lặp này.

Không có một ai cả

...

Sang Hyeok trở về nhà cũng đã là 11h đêm,anh hoàn toàn không nhớ gì đến tình hình của cậu,cho đến khi chính mắt anh nhìn thấy...một Wangho đang vật vã trong cơn đau đớn...một Wangho mà anh không muốn xảy ra chút nào

"Wangho,em sao vậy?"

"Có đau lắm không?"

Wangho không thể trả lời,cảm giác như có vật gì đó chắn họng lại.Sang Hyeok sợ lắm rồi,anh không muốn thấy,anh muốn thấy Wangho của mọi ngày,luôn chào đón anh mỗi lần về nhà,nhưng hôm nay,Wangho đã không còn như thế nữa

"Anh đưa em đi bệnh viện,anh đưa em đi bệnh viện ngay đây"

Ngay cả câu nói của anh cũng bị vòng lặp bao vây,chính anh cũng bị,chứ không phải có một mình Wangho

"Wangho,Wangho"

"Em đừng làm anh sợ,đừng làm anh sợ"

"Mau tỉnh táo,mau tỉnh táo lại đi"

"Em phải sống,nhất định em phải sống"

Wangho dường như đã phải chịu đựng quá đủ,thế nên đã tặng lại anh bằng một tấm áo dính đầy máu

"Em giấu anh,em lại giấu anh chuyện gì?"

"Máu ở đâu,máu ở đâu ra?"

Là những dòng máu độc,không thể tồn tại lâu dài,khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn,sẽ được đào thải qua rất nhiều đường,bao gồm cả đường miệng

"Em nhớ anh"

"Em không thích anh về muộn"

"Em thích anh quan tâm em"

"Em không thích anh bỏ em một mình"

"Em thích anh ở bên cạnh em"

Đó là tất cả những gì cậu muốn nói ra,câu trả lời của cậu,chính xác là một màu đỏ của máu,vậy đó.

"Máu có thể thay màu vẽ khi sử dụng cấp thiết được mà"

"Lời em nói với anh,anh cũng hiểu được mà"

....

Bác sĩ chuẩn đoán,cậu bị mất máu nặng,cần phải ở lại theo dõi thêm.

Nguyên một tuần sau đó,Sang Hyeok bỏ hết công việc,chỉ túc trực ở bên cạnh Wangho,mục đích là mong cậu sớm khỏe lại

"Anh Sang Hyeok,anh gầy quá"

"Gầy vì em,anh cũng đáng để tiều tụy"

"Anh phải ăn nhiều vào"

"Lời nói đó nên dành cho em,em thích ăn gì,anh nấu"

Hàng loạt cuộc điện thoại cứ kéo đến liên tục,nhưng anh từ chối hết,việc của anh chỉ có đính kèm Wangho + công việc cần làm thôi

"Anh nên đi làm việc đi,em thấy anh cũng bị làm phiền nhiều rồi"

"Công việc của anh là em mà,mấy cái kia chỉ là phù du thôi"

Cảm giác nhớ anh của cậu,đang từ mức độ cao nhất,dần dà xuống mức độ thấp nhất.

Ngay cả khi cậu khỏi bệnh,anh vẫn đính kèm Wangho theo,không để cậu ở nhà nữa

Wangho được ngồi chơi ở phòng làm việc của anh,việc kiếm tiền để anh lo.

Cậu muốn ăn gì,uống gì,làm gì,anh đều đáp ứng hết,miễn là được trong tầm mắt của anh

Cảm giác đầu tiên:được bảo vệ

Cảm giác thứ hai được quan tâm

Cảm giác thứ ba:được chăm sóc

Cảm giác thứ tư:được như Lee Sang Hyeok

Hội tụ tất cả những gì anh có,chỉ để dành cho một người duy nhất.

Người đó là ai,chỉ người trong tình yêu mới hiểu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 10 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fakenut] Chưa ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ