Chap 2:

590 34 1
                                    

Về đến nhà, cô mệt mỏi nằm vật xuống giường, nhìn trần nhà màu trắng, nước mắt chực trào ra đọng lại nơi khóe mắt.

Cô cũng mong có một người đàn ông biết trân trọng cô, giữ cô trong nhà, để cô có một bến đỗ bình yên tránh mưa tránh gió, chuyên tâm chăm sóc con gái nhỏ.

Cô cũng không muốn sống trong những ánh mắt soi mói, lúc nào cũng cảm thấy nhục nhã vì bị người ta nhìn thấu từ trong ra ngoài.

Cô cũng ghét những câu bỡn cợt, buồn nôn như hôm nay. Nhưng cô không có quyền lựa chọn...

Cô lấy một cái hộp đầy bụi từ trong gian chứa đồ cũ ra, vừa khẽ mở, bụi bay lên, ký ức của cô cũng bay lên.

Lấy ra tấm ảnh tốt nghiệp sơ trung đã bị bụi phủ kín từ lâu, ngón tay trắng xanh của cô lần trên gương mặt Yi An.

Mặc dù bức ảnh đã phai màu nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt của Yi An.

Anh thật đẹp trai, dưới ánh mặt trời, mỗi khi anh ném trúng một quả bóng vào rổ với một tư thế mê hồn, các cô gái bên cạnh cô lại phát cuồng hét lên.

Thực ra , hồi đó cô cũng rất muốn hét lên Em yêu anh! Nhưng không có can đảm.

Tình yêu của các thiếu nữ luôn lãng mạn như thơ. Trong nhật ký của cô, chỗ nào cũng đầy những lời thề son sắt đời này kiếp này. Đời này kiếp này chỉ yêu một mình anh.

Tình yêu của các thiếu nữ là mơ mộng nhất, một tình yêu tưởng sẽ chung thủy, vĩnh hằng lại không thể vượt qua gió mưa...

Khi hai chữ chia tay phát ra từ miệng cô, trong tâm trí cô chỉ còn lại lời thề cũng phai màu như bức ảnh của anh...

Cô quyết định ra khỏi cuốc đời anh, không phải vì hết yêu anh...

Ôi ! Yi An, em yêu anh...

Nhưng anh không nên ngày ngày nói đời đời kiếp kiếp yêu em mà vẫn lén lút qua lại với cô gái đó.

Cô nhìn đồng hồ, đã quá năm giờ, đến lúc đi đón Irene rồi. Cô lại cất bức ảnh của anh vào một góc khuất.

Cuộc sống hiện thực không phải truyện cổ tích, cái kết của cuộc tình đẹp đẽ đó cũng không lãng mạn như trong tiểu thuyết, cuộc sống bấp bênh của một bà mẹ đơn thân càng không thể nói hết bằng một chữ khổ.

Nhưng cô chưa bao giờ hối hận, chí ít cô từng yêu thật nhất, tha thiết nhất, chí ít Irene cũng đáng để cô gắng gỏi sống tiếp.

Vốn tưởng cuộc sống sẽ tiếp tục đơn bạc như vậy, không ngờ công việc mới này đã thay đổi cuộc đời cô...

* * * * * * *

Ngày đầu tiên đi làm, tranh thủ lúc nghỉ trưa, cô đến phòng Tài vụ cám ơn Sunny.

Cô bạn đang buôn chuyện với đồng nghiệp, đôi mắt to thuần hậu như choán hết khuôn mặt tròn trịa, mái tóc gợn sóng, bên dưới là chiếc váy ren viền hoa, trông đáng yêu như búp bê.

_Sunny ... Cô gõ cửa phòng.

Sunny ngó đầu, nhìn thấy cô, đi ra thân mật kéo tay cô.

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now