Chap 7:

477 27 0
                                    

Người đàn ông trung niên đeo cặp kính gọng vàng, tư phong nho nhã, khuôn mặt hao hao Chanyeol nhưng trông trầm tĩnh hơn nhiều.

_Chú Park !

Nghe Luhan gọi ông ta như vậy, cô mới nhớ ra người đó là ai.

Park Min Woo , tổng giám đốc công ty Điện khí, luôn có tên trong bảng xếp hạng những tỷ phú trong nước, tờ tạp trí Kinh doanh thường xuyên có bài viết về bước đường dựng nghiệp của ông ta. Cô đã nhiều lần nhìn thấy ảnh của ông ta, ông ta nhìn trẻ hơn trong ảnh rất nhiều, không có vẻ là đã hơn năm mươi tuổi.

Xem ra dạ tiệc này không tầm thường, đều là những nhân vật cự phách.

Park Min Woo mỉm cười thân mật, chạm ly rượu trong tay vào ly nước nho ép của Luhan , vui vẻ nói.

_Luhan, đến lúc nào vậy? Sao lại ngồi ở đây?

_Cháu cũng vừa đến.

_Nào, để chú giới thiệu cháu với mấy người bạn. Giọng Park Min Woo vô cùng khách khí, không hề có vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối.

_Chú Park ... Luhan khiêm tốn nói. Cháu về nước là muốn tự lập nghiệp, không muốn dựa vào thanh thế của ông nội.

_Ô? Quả nhiên là có chí khí của ông cụ...Min Woo vỗ vai anh ta, ánh mắt không giấu vẻ khâm phục. Nhưng đôi khi đi đường tắt sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian quý báu, thời buổi này hoàn toàn dựa vào khả năng của bản thân thì rất khó đứng vững trong giới kinh doanh.

Ông ta không đợi Luhan trả lời, nói với người bên cạnh

_Ông chưa biết nhỉ? Cậu ta là cháu nội Xi Zou Mi .

_Cháu nội Xi lão tiên sinh? Người đó vội chìa tay , niềm nở nắm tay Luhan. Hân hạnh! Hân hạnh!

_Ông xem, trẻ măng nhưng tuyệt đối không thua kém ông cụ, mới hai năm đã lập được công ty riêng.

Park Min Woo tán thưởng ra mặt.

_Chú Park ... quá khen...

Luhan vẫn cười, nhưng có phần miễn cưỡng, môi càng lúc càng tái.

Nhìn thấy tay trái anh ta ấn lên dạ dày, tay phải nắm chặt ghế sau lưng, cô vội vàng tiến đến hỏi

_Xi tổng?

Cô kịp thời đỡ cánh tay anh ta, ngại ngần giải thích

_Xi tổng đã uống mấy cốc rượu, có lẽ hơi say.

Park Min Woo tỏ ra vô cùng kinh ngạc

_Cháu uống rượu?

_Chú Park , xin lỗi... cháu về trước.

Luhan vội đặt ly nước nho ép trong tay xuống, rời phòng tiệc.

Cô đuổi theo, vừa ra khỏi cửa đã thấy anh ta dựa vào góc tường tối, hai tay ôm bụng, mặt trắng bệch.

_Xi tổng, anh không sao chứ?

_Không sao... Anh ta nhũn người khuỵu trên đất, giọng run run. Hôm nay tôi không thể đưa cô về nhà, hãy gọi chồng cô đến đón.

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now