Chap 14:

456 26 1
                                    

Sau khi lặng lẽ bỏ đi, cô quay về ký túc xá, nhìn những túi hành lý bừa bãi khắp phòng, cô bỗng phát hiện thế giới rộng lớn như vậy, lại không có chỗ nào là nhà của cô, giữa biển người mênh mông đó không có ai thực sự thuộc về cô.

Nửa đêm, cô một mình đứng chờ ở bến tàu.

Lại nhớ đến câu nói của cô gái đó

_Thật lòng yêu một người không thể ích kỷ như vậy... Cô nên nghĩ đến cảm nhận của anh ấy.

Cô ta nhất định đã nghĩ đến cảm nhận của Yi An, đã giấu anh điều gì nên anh mới đau khổ như vậy.

Đến trạm điện thoại công cộng, cô gọi cho Yi An lần cuối cùng, cô cố nói thật lạnh lùng

_Yi An, chúng ta chia tay...

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng nói vô cùng khẩn thiết

_Seohyun, em ở đâu?

_Em sắp rời thành phố này, Yi An, cảm ơn anh đã cho em bao kỷ niệm...

_Dù chia tay, em cũng phải quay lại nói rõ với anh, ít ra cũng nên cho anh biết tại sao...

Cô cười cay đắng, anh không biết tại sao ư? Đến bây giờ anh vẫn nghĩ cô không biết gì sao? Hóa ra cô ta không nói với anh

Không biết cũng tốt, cứ để anh hận cô, oán cô, còn hơn để anh hoài nhớ, ân hận.

Tình yêu đã không thể cứu vãn, điều duy nhất cô có thể làm cho anh là để anh thanh thản ra đi.

_Chẳng có lý do gì hết, chỉ là em cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Cô bình tĩnh nói, giống như những lời chia tay bình thường nhất của những cặp tình nhân.

Nghe hơi thở nặng nề của anh trong điện thoại, cô nghĩ anh sẽ tức giận, sẽ chửi rủa, nhưng anh không nói gì.

Anh hạ giọng van nài

_Seohyun, quay lại đi, chúng ta nói chuyện... Em muốn anh làm gì, cứ nói, anh sẽ làm tất cả vì em...

Cô rất muốn quay về, xin anh đừng đến với cô ta, hãy đi cùng cô.

Cô tin anh sẽ đồng ý, xưa nay việc gì anh cũng chiều cô, nhưng ép anh ở lại như vậy thì sao, anh không vui, mãi mãi không vui...

Nụ cười có thể giả tạo, nước mắt không thể che giấu

_Anh không thể cho em cuộc sống như em muốn. Cô gác máy, ngồi sụp xuống cạnh trạm điện thoại, òa khóc. Yi An, anh hãy trở về... trở về bên cô ấy, yêu cô ấy hết lòng.

Đó là kết cục tốt nhất đối với ba chúng ta.

Cô vô thức bước lên một chuyến tàu, mặc nó đưa đi bất cứ nơi nào.

Nơi nào cũng không quan trọng, mất anh, cô đã mất cả thế giới...

Đã quá nửa đêm, cô cầm tấm thiệp màu đỏ, tự hỏi: Mình có nên đi, nếu gặp Yi An mình sẽ phải làm gì? Nếu anh đưa cả vợ đi cùng, mình sẽ ra sao?

Tốt nghiệp sơ trung đã mười năm, chuyện cuẩ cô và Yi An mới đó đã mười năm rồi ư?

Ký ức đó sau mười năm sao vẫn y nguyên...

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now