Ăn tối xong, chúng cô về phòng, Chanyeol cũng tới, hai người dường như có ý tránh cô, đi vào phòng khách nói chuyện.
Một lát sau, tiếng cãi cọ từ trong đó vọng ra, nghe rõ giọng Chanyeol
_Anh điên rồi! Luhan, rốt cuộc anh có phải là đàn ông không?
Cô đi đến cửa phòng, thoáng nghe thấy tiếng Luhan
_Chính vì tôi là một người đàn ông nên tôi muốn tự quyết định cuộc sống của mình...
_Vì một người đàn bà đã có chồng, anh vứt bỏ tất cả, vứt bỏ người vợ chưa cưới... thậm chí cả người thân, bạn bè cũng không cần nữa sao?
_Chan, có những thứ mất đi có thể lấy lại được, có những thứ nếu bỏ lỡ sẽ không thể cứu vãn.
_Anh không cảm thấy mình quá ích kỷ ư? Anh đã bao giờ nghĩ cho Ji Yeon chưa? Cô ấy đợi anh lâu như thế, hy sinh cho anh nhiều như thế, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không?
_Nếu không nghĩ đến cảm nhân của Ji Yeon , tôi đã cưới cô ấy lâu rồi! Tôi không cưới chính là hy vọng Ji Yeon có thể gặp một người đàn ông biết trân trọng cô ấy hơn.
Cô nghe thấy một tiếng động nặng nề, hình như Chanyeol đã đấm Luhan.
_Nếu cô ấy bắt gặp thì sẽ thế nào? Trong lòng Ji Yeon chỉ có anh!
_Chan!
_Anh nghe đây, nếu anh không lấy Ji Yeon , ông nội sẽ đoạn tuyệt với anh, tôi cũng sẽ không có người bạn vong ân bội nghĩa như anh!
Chanyeol giận dữ xô cửa bước ra, anh ta quả thật rất giận, ánh mắt nhìn cô như muốn xé cô thành từng mảnh. làm cho một người có giáo dục như anh ta mất tự chủ, có lẽ Luhan quả thật đã quá sai.
Rất lâu sau khi Park tổng đi khỏ, Luhan mới bước ra, cô rót một ly nước lọc, mang vào phòng cho anh ta.
Thấy cô vào, Luhan vội ngoảnh đi, cố che giấu nửa bên mặt sưng đỏ.
Mây đen kịt vần vũ, bầu trời mỗi lúc một sà thấp, làn sương mỏng lượn lờ trên mặt biển.
Đêm ngột ngạt, thê lương.
_Uống chút nước đi! Cô bước vào, chìa ly nước trước mặt anh ta.
_Tôi quả thật đã xem thường cô. Anh ta hất ly nước trong tay cô. Cô làm thế nào mà thuyết phục được Chan đòi lại đoạn video?
Cô quỳ trên nền nhà, nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, Luhan chộp cổ tay kéo cô lên
_Cô không muốn ở bên tôi một phút nào? có đúng cô đã nói như vậy?!
_Đúng! Cô nhìn bàn tay anh ta siết cổ tay mình, cố hết sức nói thật bình tĩnh. Anh bỏ tay ra, dây dưa mãi cũng chẳng ích gì. Anh ta còn chưa làm anh tỉnh ngộ sao? Là đàn ông nên biết nắm, biết buông!
Anh ta buông tay, không nói thêm một lời.
Đàn ông bạc tình, đàn bà bạc mệnh, đó là chân lý ngàn năm không đổi.
Tự cổ chí kim, bao nhiêu đàn bà được sủng ái hết mực, nhưng thực sự có thể khiến đàn ông từ bỏ tất cả, liệu được mấy người?
YOU ARE READING
[Longfic] Chân trời góc bể
FanfictionBốn năm trước, quá khứ hạnh phúc của Seo Joo Hyun đã kết thúc vào năm cô hai mươi mốt tuổi, kết thúc vào ngày cô tự tay đẩy Yi An - người con trai cô yêu thương nhất về bên người con gái khác. Là ngốc nghếch, hay dại dột? Cô không hối hận. Khi chứng...