Chap 9:

499 25 0
                                    

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, ý nghĩ đầu tiên của cô là phải giết anh ta, nhưng bên gối lại thấy chiếc váy lụa màu hồng để ngay ngắn.

Cô xoa cánh tay đau nhức, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.

Ánh mặt trời sáng trong xuyên qua cửa sổ kính, chiếu xuống nền nhà màu trắng sữa, căn phòng sáng choang, sạch sẽ, tinh khôi, không còn một chút dấu vết của tội ác.

Luhan đứng bên cửa sổ trong bộ đồ mặc nhà màu trắng, vạt áo bay bay, hiền hòa và tao nhã.

Anh ta đang ngây người nhìn cốc sữa bốc khói trong tay, những ngón tay thon dài liên tục động đậy, có lẽ do quá nóng.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã nhận ra, ánh mắt mông lung di chuyển về phía cô, trên mặt là nụ cười trong veo.

Đó đích thực là nụ cười của thiên sứ...nếu không phải trên cổ tay cô vẫn còn vết tím, trên cơ thể cô vẫn còn dấu hôn, cô nhất định cho tất cả là ác mộng.

Nếu bây giờ anh ta hỏi Tại sao cô ngủ trong nhà tôi, cô nhất định nghi ngờ thần kinh mình có vấn đề!

May anh ta không nói, đi rất chậm về phía cô, đưa cốc sữa đến trước mặt cô

_Uống đi. Giọng nói đó quá dịu nhẹ!

Cô hất văng chiếc cốc, nhìn sữa bắn tung tóe, nỗi hận trong lòng cũng giảm ít nhiều.

Cô nói

_Đừng diễn trò với tôi!

Anh ta khẽ than một tiếng, quàng tay ôm vai cô, giọng như dỗ cô tình nhân hờn dỗi

_Em muốn thế nào?

Cô hất tay anh ta

_Sao tối qua anh không hỏi tôi muốn thế nào?

Môi anh ta hơi run, mím lại thành đường thẳng, ánh mắt từ mặt cô di chuyển đến những mảnh cốc vỡ trên nền nhà.

_Chuyện này có xin lỗi hoặc giải thích cũng vô dụng, giống như cốc thủy tinh, đã vỡ rồi, có tiếc cũng không thể cứu vãn...

Cô buộc lòng thừa nhận, chuyện đã xảy ra không thể nào cứu vãn!

Cô không có khả năng khiến anh ta bị trừng phạt thích đáng, lại không biết đòi gì ở anh ta, cho nên không biết nói thế nào.

Anh ta nhìn cô, mắt sáng hơn bao giờ hết

_Tôi thừa nhận tối qua tôi quá đáng, nhưng cô có chắc cô không quyến rũ tôi?

_Không ...

_Ồ...Cô không ?! Anh ta nhếch mép. Cô không thường xuyên nhìn trộm tôi, cô không cười gợi tình với tôi, cô không tỏ ra bé nhỏ, yếu ớt trước mặt tôi, cô không đến nhà tôi lúc nửa đêm...

Cô không muốn phản bác, nói gì cũng chỉ là biện bạch. Luhan nói không sai, cô là thư ký của anh ta, nửa đêm cởi quần áo trong nhà anh ta... Nói không quyến rũ anh ta, e chẳng ai tin. Vậy một người đàn ông lịch lãm như anh ta đi cưỡng bức phụ nữ, có ai tin? Anh ta quá coi thường cô, cô cũng đánh giá anh ta quá cao.

Luhan dừng lại, rồi tiếp

_Thực ra, lúc đầu tôi không hề có ý nghĩ trái đạo với cô, tôi biết cô đã có gia đình, tôi cũng sắp kết hôn. Tôi hoàn toàn không muốn dính líu đến cô, cũng không muốn gây cho cô bất kỳ rắc rối nào... Tôi nhận cô vào làm là do thương xót, chỉ muốn cho cô một công việc ổn định, muốn cô không phải liên tục thay đổi công việc vì vấn đề cá nhân, không phải ở bên rìa những giao dich tình tiền. Cô lặng lẽ nghe anh ta nói. Cô thừa nhận Luhan rất tốt với cô, một ông chủ tốt hiếm có. Nhưng những cử chỉ gợi tình của cô từng giờ, từng phút làm lòng tôi rung động, khiến tôi mê loạn, nhưng tôi luôn kìm nén. Không có bất cứ quan hệ thân mật nào với cô, không muốn phá hoại gia đình cô, tôi muốn cô làm thư ký lâu dài cho tôi, cũng muốn duy trì quan hệ công việc thuần túy. Nhưng cô vẫn thử thách sức chịu đựng của tôi, ánh mắt âu yếm của cô khiến tôi có cảm giác cô muốn đi xa hơn trong mối quan hệ với tôi...

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now