Chap 16:

499 27 0
                                    

Sáng hôm sau tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy đâu, cô xoa cái trán đau nhức, ra khỏi phòng ngủ, đã thấy trên bàn có ly nước quả, những viên đá mỏng đã tan thành lớp băng mỏng trong suốt, nổi bên trên. Bên canh có đĩa đựng miếng bánh ga tô, trên lớp bơ vàng óng điểm mấy bông hồng màu tím nhạt, đẹp đến mức không nỡ ăn.

Đầu càng đau hơn, cô đập mạnh mấy cái vào đầu rồi đi vào phòng tắm, đang định đánh răng thì phát hiện trong chiếc cốc thủy tinh đã để sẵn nước, chiếc bản chải đã quẹt sẵn kem răng, đặt ngay ngắn ngang miệng chiếc cốc.

Cô cầm bàn trải và cốc nước, nước vẫn còn ấm.

Như vậy lúc mới rót nhất định là rất nóng, giống như máu trong huyết quản cô lúc này.

Ngẩng đầu nhìn lên chiếc tủ kính trên tường, những lọ mĩ phẩm có ghi tiếng Pháp xếp thành hàng. Cúi nhìn thùng rác, quả nhiên thấy những chiếc hộp vừa mở nắp.

Không cần nhìn cũng biết trong tủ quần áo, chắc chắn là như ngx bộ váy áo mới.

Đây chính là Luhan, bệnh hoạn đến mức tinh tế, chu đáo như vậy.

Chải đầu qua loa, cô đang nghĩ sẽ đến nhà mẹ Soo Young đón Irene thì thấy Luhan trở về, vẻ rất vội vàng, vừa thu xếp hành lý vừa nói

_Tôi phải đi Hải Nam đàm phán mua mảnh đất.

_Ồ. Biết rồi. Lẽ ra cô nên vui mới phải, nhưng sao lại thấy có gì như hụt hẫng, biểu hiện đó được gọi là quyến luyến.

_Em đi với tôi. Anh ta nói ngay, không để cô có thời gian từ chối. Không cần chuẩn bị đồ đạc, đến Hải Nam cần gì sẽ mua.

_Hả? Cô lập tức từ chối. Tôi không đi. Con gái tôi không thể xa tôi...

Cô tưởng anh ta sẽ nổi đóa, tìm mọi cách uy hiếp, cô đã nghĩ đến mọi khả năng và đối sách, nhưng anh ta dừng tay, ngồi trên đi văng, bình tĩnh nói

_Đưa nó đi cùng, tôi sẽ đưa hai mẹ con đi công viên, ra bãi biển, nhất định nó sẽ thích.

_Nhưng...

_Kinh phí chuyến du lịch công tác nhất định làm em hài lòng. Nói xong, anh ta rút trong ví ra một tấm thẻ màu đen ánh vàng, để lên bàn trà trước mặt cô. Tặng em, chỉ cần ngân hàng Thụy Sĩ chưa phá sản, nó vẫn còn giá trị.

_Đừng tưởng có tiền là ghê gớm.

Cô tức giận định ném tấm thẻ vào mặt anh ta, lại nghe giọng cười cợt vang lên

_Em có tin tôi có ngàn cách để em không thể đi dự buổi họp khóa.

Anh ta lúc nào cũng thẳng thừng như vậy. Cô có mười cái đầu cũng không địch lại được.

Cô cũng phát hiện những nhà kinh doanh thông thái cũng không phải quá lợi hại, lợi hại thực sự chính là kiểu người như Luhan, biết rõ mình cần gì, cũng biết dùng cách gì để đạt được thứ đó.

Cô bỏ tấm thẻ xuống, vớ lấy đĩa hoa quả định ném xuống nền nhà

_Anh là kẻ bệnh hoạn điên khùng nhất mà tôi từng gặp.

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now