Chap 21:

582 25 1
                                    

Vừa mở mắt, anh đã đứng ngay trước mặt.

Chớp chớp mấy lần, vẫn là anh.

_Anh chưa đi à?

_Em nghĩ anh có thể để em một mình ở đó sao? Anh đến gần, nâng mặt cô lên, làm cô không thể né tránh ánh mắt da diết đó. Em không định nói gì với anh sao?

_Ji Yeon rất hợp với anh, em không hợp.

_Anh yêu em.

_Vâng... Cô cúi đầu không dám nói thêm.

_Vẫn yêu anh đúng không? Đêm qua không phải là ảo giác, phải không?

Cô định dùng sự im lặng để phản bác, nhưng vừa nghĩ người trước mặt mình là Yi An , cô lại không thể kiềm chế, ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của anh...

Đẹp thật.

_Anh rất hài lòng với câu trả lời của em.

_Ô... Sao cô lại quên anh là Luhan, người đàn ông luôn có tư duy logic trong những hoàn cảnh thông thường.

_Bất luận trước kia vì sao em xa anh, bây giờ em cứ thử xa anh lần nữa, xem anh có dám bóp chết em không.

Cô có thể làm thế nào đây, lẽ ra cô nên vô tư lựa chọn cách từ bỏ để viên tròn cho hạnh phúc của người khác.

Năm đó, cô đã làm như thế, cuối cùng đổi lấy nỗi hối hận triền miên.

Thôi, tùy anh vậy.

_Được ròi, em về công ty đợi anh... em không xa anh nữa, dù anh cưới Ji Yeon em vẫn ở bên anh.

Có được tình yêu của anh là đủ, cô không cầu gì hơn.

Như thế là tội lỗi, nghiệp trướng hay sa đọa cũng chỉ vì câu nói của anh: Hai người không thể gặp lại nhau.

Trở về công ty, cô đến phòng tài vụ quyết toán, thấy họ đang bàn về mối quan hệ giữa cô và Luhan, coi đó là chuyện kinh thiên động địa.

_Seohyun thật bản lĩnh.

_Ôi dào. Ông chủ chỉ chơi bời vậy thôi, không có chuyện cưới xin đâu.

_Tôi đã bảo cô ta có ý đồ với ông chủ mà, mọi người lại không tin.

_Chẳng phải cô ta đã có chồng rồi sao? Đàn bà lẳng lơ như vậy, sớm muộn cũng bị báo ứng...

_...

Dù cô đã chuẩn bị tâm lý nhưng những lời đó ù ù dội vào tai vẫn thấy đau.

Đời là thế, người ta không quan tâm đến nội tình, chỉ dựa vào suy nghĩ cá nhân để bôi nhọ, bóp méo.

Ôi. Dù sao cũng bị bóp méo, tình yêu của cô cũng có cao thượng gì đâu, cuối cùng cô cũng chỉ là ả tình nhân, không hơn.

Lấy hết dũng khí, cô gõ cửa, cắt ngang cuộc bàn luận rôn rả của họ

_Xin hỏi trưởng phòng Yang có đây không ? Có tờ phiếu chi Xi tổng đã kí, tôi đến đổi lấy tiền mặt.

Mọi người ngay lập tức giả bộ chăm chú làm việc.

Trưởng phòng Yang không hỏi gì thêm, nhìn con số rồi đưa tiền cho cô, khi tiền đã giao vào tay cô, sự khinh bỉ trong mắt anh ta cũng lên tới cực điểm.

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now