Chap 19:

456 30 3
                                    

Đêm đã khuya, thức ăn cô chuẩn bị cho Luhan đã nguội cả, anh ta vẫn chưa về.

Để giết thời gian, cô mở tủ đựng băng đĩa, định tìm xem lại bộ phim Thật lòng yêu em.

Trong tủ có rất nhiều đĩa phim, tìm mãi không thấy chiếc đĩa đó, nhưng lại vô tình phát hiện ra một chiếc đĩa VCD không tên, bên trên ghi mấy ký hiệu bằng bút máy mực đen mà cô không hiểu. Đang định trả lại chỗ cũ, đột nhiên có linh cảm mơ hồ, người cô chợt lạnh. Linh cảm đặc biệt đó khiến cô nôn nóng cho chiếc đĩa vào đầu máy, nhấn nút, trên màn hình lập tức hiện ra cảnh tượng cô đã dự đoán. Do đầu máy có độ phân giải cao nên rõ nét hơn nhiều, chân thực và thô hơn nhiều khi xem trên máy tính, nhìn thấy rõ cảnh cô chống lại anh ta, mặt đầy oán hận... khuôn mặt đó... Không khí xung quanh bỗng dưng như bị rút sạch, hoàn toàn ngạt thở... Cô gái đó quả thực rất giống cô, nhưng không phải là cô!

Cô ngồi trên đi văng, trước mặt là một phiến hỗn loạn. Lẽ ra cô nên sớm nghĩ, dù Luhan bệnh hoạn đến mấy cũng không thể ghi lại cảnh xảy ra bất ngờ như vậy, càng không thể có chuyện đặt camera trong phòng, ghi lại tất cả.

Nhưng điều cô không hiểu đó là, anh ta có thể bỏ công sức thiết kế đoạn video như thật đó để lừa cô...

Luhan thật đúng là bản sao của ông nội anh ta, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích!

Hận ư? Căm ư? Ít nhiều cũng có, nhưng cái đó chẳng nghĩa lý gì, ý nghĩa duy nhất là, đây chính là thời cơ thích hợp nhất để cô rời xa anh ta.

Anh ta không thể tiếp tục uy hiếp, trói buộc cô, cô cũng không muốn cho anh ta bất cứ hy vọng cứu vãn nào.

Đã dứt nên dứt hẳn, dứt sạch, sau đó không mong chờ, vĩnh viễn không vương vấn!

Khi Luhan trở về, cô đang thẫn thờ ngồi nhìn màn hình ti vi đen ngòm trên tường...

Vừa nhìn thấy bộ dạng đó của cô, anh ta vội vã hỏi dồn

_Sao thế? Xẩy ra chuyện gì ư?

Cô liền bật lại đoạn video vừa rồi, trên màn hình lại hiện ra tiết mục đặc sắc, mặt rắn đanh, cô lạnh lùng, chậm rãi nói

_Luhan, tôi đã quá coi thường anh! Để làm tiết mục đặc sắc như thế, anh đã bỏ ra nhiêu tiền?

_Seohyun... Tôi không có ý lừa em, tôi thật lòng yêu em, tôi làm tất cả những cái đó cũng là để được ở bên em.

Cô hất cánh tay Luhan đang muốn kéo cô lại, đứng phắt dậy, nhìn anh ta bằng ánh mắt phẫn nộ

_Anh yêu tôi? Từ khi quen tôi, anh đã làm những gì? Ép buộc, uy hiếp, bạo lực, lừa dối, tổn thương... Tất cả chính là cái mà anh gọi là tình yêu?

Mặt anh ta xám lại, hai bàn tay nắm chặt

_Tại sao em chỉ nhớ tôi làm tổn thương em, sao em không nhớ tôi yêu em thế nào, em báo đáp tôi thế nào? Em có biết mỗi lần nhìn thấy em ngủ trong lòng tôi, tôi buồn thế nào không? Tôi rất sợ đêm hôm sau, người nằm bên cạnh em không phải là tôi...

_Đó là do anh tự chuốc lấy!

_Đúng, tôi tự chuốc lấy, biết rõ em là bông hồng gai mà vẫn muốn để trong lòng, từng phút từng giờ bị đâm chảy máu, vẫn không muốn buông...

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now