Chap 12:

468 24 0
                                    

Không biết đã ngủ bao lâu, tiếng nhạc chói tai làm cô tỉnh giấc.

Mơ màng tỉnh giấc, thấy trên người mình là tấm chăn mỏng, đầu gối lên chiếc áo vét của Luhan. Âm thanh phát ra từ túi áo.

Cô lần tìm điện thoại, trên màn hình nhấp nháy hai chữ Ji Yeon.

Cơn ngái ngủ lập tức tiêu tan bởi hai chữ đó, một dòng máu nóng xông thẳng lên đại não còn đang mơ hồ. Luhan bệnh hoạn đã đối xử với cô như vậy, cô sẽ không để anh ta sống ung dung.

Cô nhấn nút, giọng ngọt ngào nói

_A lô! Tìm Luhan phải không? Cô là ai?

Nghe thấy tiếng thở bất thường từ đầu bên kia, thần kinh cô lập tức dịu đi nhiều, mối hận trong lòng cũng giảm không ít.

Luhan, chẳng phải anh rất yêu cô ta? Để xem anh ăn nói thế nào với cô ta.

_Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.

Thấy giọng bên kia rất bình tĩnh, cô cố tình gọi thật dịu dàng

_Luhan, điện thoại của anh...

Cô tưởng anh ta sẽ từ phòng đọc sách hoặc phòng tắm chạy ra, không ngờ anh ta đi ra từ nhà bếp, người sặc mùi thức ăn...

Luhan nghi hoặc cầm điện thoại, nhìn vào màn hình, khẽ nhíu mày, cười lạnh lùng ngồi xuống cạnh cô, quàng ôm cả cô lẫn chiếc chăn.

_Ji Yeon ? Anh ta dừng lại rồi nhìn vào mắt cô nói. Có chuyện gì?

Do ngồi rất gần, cô nghe rõ tiếng trong điện thoại

_Luhan, vừa rồi là ai thế?

_Thư ký của anh.

_Anh đang ở công ty à?

Anh ta vuốt ve mặt cô, giọng lơ đãng

_Ở nhà.

Ở nhà?!

Anh ta không biết mình đang nói gì sao? Cho dù không giải thích được với cô ta thì cũng không cần thành thật như thế chứ.

_Vậy... hai người! Giọng quá nhỏ, cô hoàn toàn không nghe thấy.

Anh ta nâng cằm cô, hôn lên môi cô, nói

_Gặp dịp chơi tí thôi.

Cô hất tay anh ta, đá mạnh vào đùi anh ta một cái, càng ngày cô càng không hiểu anh ta, trong đầu anh ta ngoài tình dục bệnh hoạn, rốt cuộc còn có gì.

Im lặng một hồi lâu, đầu bên kia lại nói

_Luhan, chúng mình cưới nhau đi.

Anh ta cau mày, ngón trỏ thon dài day huyệt thái dương.

Trong điện thoại vẫn là giọng nói nhẹ nhàng

_Bằng ấy năm, vẫn chưa đủ ư?

_Anh chẳng đã nói để đến cuối năm?

_Năm nào anh cũng nói như vậy, Luhan... Quên cô ta đi, cô ta không đáng để anh chờ đợi...

Cô ta? Cô ta nào?

Lẽ nào người Luhan yêu là cô gái khác?

Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của cô, Luhan vọi buông tay, đi ra ban công.

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now