Chap 8:

559 29 5
                                    

Cảm thấy bàn tay nóng giãy của anh ta đang lần tới ngực mình rồi xoa nhẹ nhàng, người cô run lên. Cô ảo tưởng anh ta sẽ bỏ qua như lần trước, giọng run run giải thích

_Tôi thật sự không có ý quyến rũ anh, tôi thấy anh không khỏe nên mới đưa anh về nhà, không ngờ làm anh hiểu lầm...

_Hiểu lầm? Cô nên nhớ tôi là người đàn ông bình thường! Anh ta ngậm vành tai cô, đầu ngón tay khẽ vuốt chỗ mẫn cảm của cô. Mỗi ngày tôi nằm trong căn phòng này đều mơ tưởng được hôn lên cơ thể cô...

_Đừng... Lời của anh ta khiến cô run bần bật, cơ thể cũng run dưới những ngón tay di chuyển đặc biệt của anh ta, nhưng vẫn hi vọng anh ta còn một chút lý trí, không tiếp tục cái trò xấu xa đó. Xi tổng, đừng như vậy...

Luhan tóm mạnh cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt bừng bừng dục vọng của anh ta

_Đừng chơi chò mèo vờn chuột với tôi... Cô đã thành công, tôi hoàn toàn bị cô chinh phục, cô muốn gì, nói thẳng ra! Tiền? Nhà? Hay thăng chức? Đêm nay nếu cô thể hiện khá một chút, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng...

_Tôi muốn về nhà!

_Về nhà? Lửa dục vọng trong mắt anh ta lại biến thành sự phẫn nộ, ngón tay lại bóp mạnh cằm cô.

Cô cơ hồ nghe thấy tiếng xương mình rạn vỡ, không thể khép miệng lại được...

Chính lúc cô đau đến độ trên mặt dường như không còn cảm giác, anh ta lại hôn cô, cái lưỡi trơn ướt đã tiến vào miệng cô, hung hãn xâm chiếm, môi chà xát đến nỗi hai môi cô tê dại như sắp chết ngạt...

Anh ta chính là Luhan điềm tĩnh, lạnh lùng? Là Luhan trên miệng luôn thường trực nụ cười giễu cợt? Là Luhan mỗi lần nhìn cô không quá hai mươi giây?

Cô tưởng mình rất hiểu anh ta, thì ra cô hoàn toàn không hiểu, sự bỉ ổi của anh ta sao có thể giữ kín được như vậy?

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một say đắm, hai cánh tay kìm kẹp cô hơi buông lỏng, bàn tay lần trên cơ thể cô, ngón tay tham lam dịch chuyển trên da thịt cô, từ vai xuống eo, thấp dần, thấp dần...

Cô dồn hết sức đẩy anh ta một cái thật mạnh, toan chạy khỏi phòng tắm. Nhưng vừa đến cửa, còn chưa kịp nắm chốt, anh ta đã quay người, tóm cổ tay cô.

_A! Cô hét lên, tuyệt vọng đập cửa. Cứu với...

Vô ích, cô bị anh ta vừa kéo vừa lôi khỏi phòng tắm, ném lên giường.

_Anh là đồ điên! Đồ súc sinh! Tránh ra!

_Tôi có là súc sinh cũng là do cô ép. Một tay anh ta nắm cánh tay đang vùng vẫy của cô, một tay lấy cà vạt, trói hai cánh tay cô ra sau lưng, mọi hi vọng của cô là tiêu tan...

Chiếc cà vạt đó chính cô đã chọn cho anh ta trước lúc đi dự tiệc, màu tro sẫm, trang nhã, sang trọng!

Khi chọn nó, cô còn mỉm cười cảm thấy nó rất hợp với anh ta, thật là một trò cười lố bịch!

_Anh sẽ bị tống vào tù...

Anh ta bất chấp, vừa cười khẩy vừa cởi cúc áo sơ mi...

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now