Chap 5:

480 28 0
                                    

Bị đặt trên tấm đệm mềm như nước, cô mới mơ màng mở mắt, về đến nhà nhanh vậy sao? Cô ngủ từ lúc nào? Vừa rồi cô đã làm gì?

Càng nghĩ đầu càng đau, thôi, không nghĩ nữa

_Young! Mình khát nước... Đợi mãi không thấy trả lời. Irene ...

Cô bị ai đó xốc lên, miệng cốc thủy tinh lạnh ngắt kề bên môi. Cô khoai khoái uống một ngụm lớn, nước lạnh làm nhạt vị đắng chát trong miệng, cũng đánh thức ý thức mơ hồ của cô, vừa mơ màng mở mắt, đang định nói cám ơn lại bất ngờ nhìn thấy đôi mắt hơi nheo, hàng lông mày lưỡi mác khẽ nhíu của Luhan.

Hơi thở của anh ta nặng nề và loạn nhịp...

Cô sực tỉnh, liếc nhanh căn phòng xa lạ, gam màu chủ đạo vẫn là màu trắng mà cô sùng bái, đơn giản mà trang nhã, hơi giống cách trang trí phòng làm việc ở công ty, thoảng mùi hương nhài....

_Đây là...? Không đợi anh ta trả lời, cô đã đoán ra đây là đâu, vội vàng xuống giường nói. Tôi phải về nhà.

Nhưng đi được vài bước cô đã bị anh ta tóm eo, ấn xuống giường.

_Không! Đừng... Cô cố vùng vẫy nhưng không thoát khỏi hai cánh tay như gọng kìm của anh ta, xương cổ tay như sắp vỡ vụn.

Lúc này hơi men trong người cô đã hết, cô vô cùng tỉnh táo biết sắp xảy ra chuyện gì.

Cô hít một hơi dài, cố trấn tĩnh. Trong tình huống thế này, phản kháng dường như là vô ích.

_Xi tổng... Cô quyết định thuyết phục anh ta, đáng tiếc vừa mở miệng, lời phía sau đã bị môi anh ta vít lấy.

Nụ hôn hung hãn đẫm nhục dục và ham muốn chiếm đoạt khiến cô kinh hoàng đến mức tim sắp bắn ra khỏi lồng ngực, cơ thể như không còn chút hơi sức.

Cô trợn mắt, không tin vào những gì đang xảy ra, lời nói của mấy đồng nghiệp phòng Tài vụ vẫn còn rất rõ. Chẳng phải họ nói, bao nhiêu người đẹp lao vào lòng anh ta nhưng anh ta phớt lờ? Nhưng rõ ràng cô đã nhìn thấy ham muốn trong mắt anh ta, rõ ràng cô cảm thấy bên dưới anh ta cương cứng một cách khác thường...

Nụ hôn đó khiến người cô run lên, không phải là cảm giác ghê tởm, nhưng nó làm cô kinh hãi, chống lại theo bản năng.

Cô ngoảnh đầu sang bên, hét to.

_Đừng... đừng như thế... Chính anh đã nói sẽ không có chuyện mập mờ với thư ký cơ mà?

Cơ thể cứng lại một giây, đột nhiên anh ta giơ tay tóm cái cằm nhọn của cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười khinh khi. Trong ánh mắt đó, cô nhìn thấy sự phẫn nộ, căm hận, khinh ghét và cả khát khao như lửa cháy.

Cuối cùng, cô sực nhớ chuyện đã xảy ra. Trời ơi, cô đã làm gì thế này?!

Cô uống say, hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì... trong khi cô vẫn là trợ lý thư ký của anh ta.

Một ông chủ bình thường đều nghĩ cô đang quyến rũ ông ta, muốn ông ta nhìn mình bằng con mắt khác.

Hết rồi! Hết cả rồi! Cô đích thực là con tằm nhả tơ tự trói mình.

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now