Chap 23:

550 26 1
                                    

Chanyeol đi rồi, cái bóng khuất dầncủa anh ta nhìn sao mà cô đơn, cô phát hiện anh ta không phải hạng công tửphóng đãng như nhiều người tưởng, ẩn sau vẻ ngoài phóng túng đó cũng là mộttrái tim chân thành.

Ji Yeon thật không xứng với anh ta, ông trời nên choanh ta gặp người phụ nữ tốt hơn.

Cô nhận ly sữa nóng thơm phức từtay nhân viên phục vụ, đặt trước mặt anh

_Ông nội đã đoạt tuyệt với anh rồi ư?

_Không ... là anh đoạn tuyệt với ông. Giọng anh kiên quyết mà bình tĩnh đầy vẻ bất cần, dường như tất cả anh đều không bận tâm.

_Thật ra anh không cần căng thẳngnhư thế, không phải em nhất định yêu cầu một danh phận.

_Nhưng anh cần.

Đến lúc này anh vẫn còn tâm trí dỗdành cô.

Cô cười, lườm anh

_Người ta nói nghiêm túc với anh mà.

_Ờ, nói nghiêm túc... Đại sứ quán cho biết các giấy tờ cần xác minh, phải đợi vài ngày nữa.

_Đã đợi bao năm rồi, thêm mấyngày nữa cũng có vội gì.

Cô chăm chú khuấy cà phê, nhìn nhữnggợn cà phê đen trong ly, từng vòng, từng vòng bất kể khuấy thế nào chũng cũngquay đều quanh tâm xoay, giống như đồng tử trong mắt anh.

_Anh và ông nội không thể nói chuyện nghiêm túc với nhau được à?

_Không thể. Ông luôn cho rằng anh ở lại nhà họ Xi, nhường nhịn ông là nhằm vào tài sản nhà họ Xi. Trong mắt ôngchỉ có tiền bạc, quyền lực, tưởng rằng dùng những thứ đó có thể khống chế tất cả.

_Vậy tại sao anh ở lại nhà họ Xi,liên tiếp nhượng bộ ông? Anh cúi đầu, không trả lời. Vì trước sau ông cũng là người thân duy nhất của anh, là ông nội anh, đúng không ?

Anh vẫn im lặng.

Anh không như cô, có thể giấu giếmnhưng không nói dối.

Những chuyện không muốn cho cô biết,nhất định anh không mở miệng, nhưng chưa bao giờ nói dối trắng trợn như cô.

Cho nên, khi anh im lặng chính làcâu trả lời.

Chanyeol nói đúng, có những thứkhông thể rũ bỏ, tình cảm ruột thịt không thể coi thường, lựa chọn này với anhthật quá khó khăn.

_Anh cho rằng, ông thực sự không quan tâm đến anh? Nếu anh không phải rọt máu duy nhất của nhà họ Xi, anh có chết ngoài đường ông cũng không bận lòng? Nếu không phải ông cần người lo giữ cơ nghiệp, ông sẽ không nuôi dậy anh?

_Seohyun, em nghĩ quá nhiều rồi.

_Anh cố tình nói như vậy để chọc tức ông phải không? Anh biết ông nhất định tức giận nên mới nói như thế.

Anh sững người một lát, sau khibình tĩnh lại, nắm chặt tay cô, nói

_Được, nếu em nhất định muốn biết, anh sẽ nói.Trước khi qua đời, bố anh cầm tay anh đưa cho ông... Ông không nói gì, chỉ ho liên tục, ho đến mức tay run lên nhưng vẫn không xòe bàn tay cho anh. Anh hít một hơi dài, dừng một chút lại tiếp. Mấy năm nay, anh rất ít khi về nhà, dù có về,ông cũng không chủ động bắt chuyện với anh, có lúc hai ông cháu cả tháng trờikhông nói với nhau câu nào, nhìn thấy nhau cũng không ai chào hỏi, có lúc chưanói đến hai câu đã cãi nhau... Nhưng cho dù anh về muộn thế nào, phòng đọc sáchluôn sáng đèn, khi anh về phòng rồi thì mới thấy tắt. Anh rất thích ánh đèn đó,nó giống như ánh mặt trời trong đêm đen, chiếu sáng lòng anh, số mệnh buồn thảmcủa anh, cho nên anh thường ngồi trước cổng nhà, nhìn ánh đèn sáng tới tận lúcbình minh.

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now