Chap 22:

566 28 0
                                    

Chị Lan cười tít mắt khi nhìn thấy cô và Irene , cũng sung sướng như bố mẹ nhìn thấy con cái có gia đình hạnh phúc.

Cô chưa bao giờ được gặp bố mẹ mình, nhưng chắc chắn lúc này họ cũng đang cười hạnh phúc.

Còn mẹ nuôi cô đã được đoàn tụ với chồng trên trời có lẽ cũng đang chúc phúc cho cô!

Yêu, hận, oán trách đã qua.

Mối tình đầy thương tổn mang theo đến hôm nay đã không thể nào dừng lại.

Cô có thể nghi ngờ tất cả nhưng sẽ không nghi ngờ tình yêu của anh, sự kiên định của anh...

Dù thế nào chúng cô vẫn còn có ngày mai, vẫn có thể yêu thêm lần nữa!

Vệ sinh cá nhân xong, cô vội vàng đến công ty của Soo Young , thông báo với cô bạn tin động trời này, đương nhiên cô sẽ không gọi điện, cô muốn chứng kiến vẻ mặt Soo Young khi biết tin này.

Trời xanh ngắt, mây trắng, mặt trời đỏ rực.

Trên đường, mỗi người đi qua cô đều đang cười, ngay tiếng ồn ào trên đường phố cũng trở thành bản giao hưởng tuyệt diệu.

Khi cô xuất hiện trong phòng làm việc của Soo Young , câu hỏi đầu tiên của cô bạn là

_Lại thôi việc rồi?

_Không, từ nay mình sẽ không thất nghiệp nữa, mình đã quyết định gắn bó cả đời với công việc này. Miệng cô cứ thế cười, niềm hạnh phúc viên mãn không thể kìm được.

_Cậu cười thật kinh khủng, biết không?

_Thật à? Cô bất giác sờ tay lên mặt mình.

_Seohyun... Ngoài lần đầu tiên Yi An đến trường tìm cậu, chưa bao giờ thấy cậu cười như thế này... Sắc mặt Soo Young có vẻ nghiêm trọng, cô bạn hỏi cô. Có phải đã gặp lại anh ta?

_Young, mình đã gặp rồi, anh ấy vẫn yêu mình như xưa.

_Đừng nói là cậu định sống với anh ta đấy nhé!

Cô ngồi xuống cạnh Soo Young , đưa tay đón cốc trà, nhấp một ngụm, thưởng thức hương trà dịu mát

_Mình muốn sống với anh ấy.

_Cậu? Soo Young giật lấy cốc trà của cô, giọng căng thẳng. Anh ta có vợ chưa?

_Chưa! Anh ấy vẫn yêu mình như trước... Không! Phải nói là còn yêu mình hơn trước rất nhiều!

_Thật sao?! Soo Young không để ý ánh mắt mọi người trong phòng, phấn khởi ôm chầm lấy cô. Vậy khi nào thành Yi phu nhân?! Mình muốn làm phù dâu cho cậu!

_Miễn hai người sống vui vẻ, mình cũng không vội kết hôn... Giọng cô hơi bẽn lẽn.

Soo Young đẩy phắt cô ra, nhìn cô rất lâu... cuối cùng cũng mỉm cười, vỗ nhẹ vào má cô

_Cho dù thế nào, bây giờ cậu thấy vui là được!

Cô gật đầu. Cho dù thế nào, ít nhất hai người sống vui vẻ là đủ rồi!

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now