Đi theo Luhan đến một phòng tiệc cao cấp đặt trước trong khách sạn, ánh đèn sáng chói làm cô không mở được mắt.
Không ngờ bốn năm nay, cô vẫn không quen được với thế giới hưởng lạc đèn xanh rượu hồng, không chịu được cuộc vui suốt tháng, trận cười thâu đêm.
Cuộc sống xa hoa bao người mơ ước đối với cô vĩnh viễn chỉ là địa ngục trần gian không thể nào trốn tránh.
Giây phút này, cô ước ao tìm được một người đàn ông có thể làm chỗ dựa cho cô, để cô không cần phô ra cái dung tục của mình nhằm thỏa mãn thú vui còn dung tục hơn của đàn ông.
Nhưng cũng chỉ là giây phút đó mà thôi, sự lừa dối của Yi An là nỗi đau vĩnh viễn không nguôi ngoai trong cô, cô đã không thể chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào, không thể tin vào những lời thề thốt trong phút mê đắm nhất thời của đàn ông được nữa.
Cô và Luhan vừa ngồi không lâu, thấy Giám đốc Jang với thân hình có dấu hiệu phát phì, thong dong đi đến.
_Xi tổng! Để anh đợi lâu.
_Giám đốc Jang! Luhan đứng lên, tươi cười chìa tay, có việc cầu cạnh người ta, Luhan vốn kiêu lạnh cũng phải hạ mình, huống chi là cô.
_Xin chào Giám đốc Jang! Cô cũng thể hiện nụ cười chuyên nghiệp đã được rèn luyện mấy năm nay, lịch sự chìa tay bắt tay ông ta.
Ông ta nắm tay cô, gật đầu cười, ánh mắt sau khi dừng năm giây trên mặt cô, lại quét mấy vòng khắp người cô rồi mới rời đi, thu bàn tay béo mẫm về.
Sau khi ông giám đốc an tọa, theo lý cô sẽ ngồi bên ông ta.
Cô do dự giây lát, đang định ngồi xuống thì Luhan rất tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện ông ta, hơi cúi người với cô làm một động tác mời cực kỳ tao nhã.
Thấy cô đã an vị, anh ta mới ngồi xuống bên cạnh cô.
Có anh ta ở bên, cô lập tức cảm thấy an toàn, ít nhất cũng không lo đàn ông khi say, không kiểm soát được hai bàn tay của họ...
Một trận đối phó, khách khí chán ngắt bắt đầu trong bữa tối xem ra có vẻ nhiệt tình.
Luhan uống rất ít, chưa đến nửa ly, từ đầu chí cuối lặng lẽ ngồi bên nhìn cô trổ tài xu nịnh ông giám đốc, cùng ông ta cạn từng ly. Cô phải uồng với ông ta, không còn cách nào khác, đây là trình tự bắt buộc, mọi chủ đề cần bàn sẽ chính thức bắt đầu sau khi đã ngà ngà.
Nhoáng cái bình rượu trắng đã cạn đáy, người phục vụ lại rót rượu vang cho chúng cô. Cô cố nén cảm giác khó chịu cuộn từng cơn trong dạ dày và cơn choáng váng nặng chĩu, giữ nụ cười ngọt lịm đón ly rượu vang người phụ vụ đưa.
Thực ra tửu lượng của cô không tốt lắm, nhưng trải qua nhiều tình huống như vậy, cũng biết cách tự làm chủ duy trì phong độ. Trước đây có ông chủ ngồi bên hõ trợ, cũng đỡ nhiều, hôm nay chỉ có mình cô tiếp ông giám đốc quá quen tiệc tùng, uống rượu như nước, cô khó trụ nổi.
Đưa mắt cầu cứu Luhan, ánh đèn vàng vàng nhập nhoạng, khuôn mặt anh ta không còn rõ nét, nhưng cả con người trở nên hiền dịu. Nhất là đôi mắt, tình chan chứa say người hơn cả hơi men.
YOU ARE READING
[Longfic] Chân trời góc bể
FanfictionBốn năm trước, quá khứ hạnh phúc của Seo Joo Hyun đã kết thúc vào năm cô hai mươi mốt tuổi, kết thúc vào ngày cô tự tay đẩy Yi An - người con trai cô yêu thương nhất về bên người con gái khác. Là ngốc nghếch, hay dại dột? Cô không hối hận. Khi chứng...