Chap 20:

579 27 1
                                    

Cô đã đi hết bao nhiêu con phố, đến bao nhiêu bệnh viện, tìm tất các báo, người trong công ty có thể hỏi thăm cô đều đã hỏi, vẫn không có bất cứ tin tức gì của anh.

Người thưa dần, bóng cô lan dần...

Không ai cho cô biết bệnh của anh nghiêm trọng tới mức nào, không ai cho cô biết bây giờ anh đang ở đâu, làm thế nào tìm được anh? Cô cơ hồ nhìn thấy bóng Yi An hớt hải chạy trên những con phố, cảm nhận nỗi đau khổ trong cuộc tìm kiếm và chờ đợi vô vọng của anh trong đêm, nghe thấy từng tiếng anh gọi

_Seohyun, em hãy quay về.

Báo ứng. Đây đúng là báo ứng, là nhân quả, ông trời muốn cô trải nghiệm sâu sắc nỗi đau tìm kiếm vô vọng một mình trong biển người mênh mông.

Chanyeol nói đúng, những lúc anh cần cô nhất, cô lại không ở bên anh. Lúc ở bên anh, cô lại liên tục làm tổn thương anh. Cô đúng là bông hồng gai trong tim anh, đâm anh đến ứa máu.

Nhưng cô yêu anh, chưa bao giờ thay đổi. Anh yêu cô, chưa bao giờ nhạt phai...

Lần này chúng cô quyết không để lỡ.

Đêm khuya thanh vắng, cô trở lại công ty, không tìm thấy anh, cô chỉ có thể trở lại nơi chúng cô mấy tháng bên nhau, để hồi nhớ những ngày cô không ghi vào ký ức, mong tìm được chút hơi ấm sót lại.

Khi nhìn thấy Luhan dưới tầng lầu, cô hoàn toàn cho rằng đó là ảo giác, dụi mắt mấy lần, vẫn là anh, rất rõ ràng, khuôn mặt tiểu tụy, chiếc cằm nhìn nghiêng càng nhọn.

Anh không nhìn thấy cô, bởi vì lúc đó anh đang dựa vào chiếc xe đua màu trắng hôn Ji Yeon...

Bao nhiêu lần hình dung gặp lại Yi An, bao nhiêu lần mơ thấy gặp nhau trong cảnh bẽ bàng, nhưng không ngờ, hiện thực còn tàn khốc hơn trong mơ.

Mỗi lần Yi An hôn, cô đều nhắm mắt, cảm nhận chất men say lịm của tình yêu, bởi vì trong lòng cô, ham muốn thể xác có thể nhất thời mất kiểm soát, nhưng sự tiếp xúc của đôi môi, sự vẫn vít của lưỡi chính là giao hòa của hai tâm hồn, hai trái tim...

Không muốn nhìn nụ hôn say đắm của hai người, nhưng ánh mắt cô như bị vật gì níu lại, không thể nào di chuyển.

Rất muốn quay người bỏ chạy, coi như giấc mơ nực cười, nhưng vừa loạng choạng lùi một bước, hai chân đã mềm nhũn, không thể nhúc nhích.

Muốn lao đến nói với anh, tình yêu và nỗi nhớ.

Cũng muốn lặng lẽ bỏ đi để anh sống với hạn phúc mới bắt đầu. Nhưng quả là lựa chọn khó khăn.

Nụ hôn ngắn hơn nhiều so với dự đoán, nó kết thúc khi cô sắp rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng.

_Khi công trình hoàn tất, chúng ta sẽ quay về...

Rất may không thấy Luhan thở mạnh, giọng nói vẫn rõ ràng, chậm rãi, nếu không có lẽ chút sức lực cuối cùng để cô giữ cho mình đứng vững cũng không còn.

Anh dừng lại đúng mười giây mới nói tiếp

_... kết hôn.

Kết hôn. Một tiếng nổ thật lớn rung chuyển bên tai, cả thế giới quanh cô sụt lún.

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now