Chap 13:

465 24 1
                                    

Một chiều hoàng hôn mùa xuân, hương cỏ xanh thoảng qua mái tóc nhưng không làm cô bận lòng.

Khoác tay Soo Young đi xuống tầng trệt ký túc xá, cô nhìn thấy một gã trai mặc áo sơ mi bộ dáng rất lôi thôi, ngó nghiêng như tìm ai mà như đợi ai.

Người đó vừa nhìn thấy cô là nhìn chòng chọc như muốn nuốt sống cô.

Cô đã quen kiểu nhìn như thế, đi ngang qua như không có chuyện gì, không hề chú ý đến diện mạo của anh ta, chỉ cảm thấy anh ta vô cùng nhếch nhác, tóc ít nhất nửa tháng không gội, bết vào mặt, quần áo loang lổ vết bẩn.

Cô ghét nhất những thứ bẩn thỉu.

_Seohyun ! Giống hệt giọng nói trong mơ, cô sững người dừng lại.

Anh ta chạy về phía cô, nắm tay áo hỏi

_Không nhận ra anh à? Anh là Yi An !

_Yi An ... Cô vội vén mái tóc xõa xuống trán, nhìn đăm đăm vào mặt anh ta.

_Em có bạn trai chưa?

Cô nhoẻn cười, mắt ngấn nước, lắc đầu lia lịa

_Chưa!

Anh cười, mặc dù khuôn mặt anh sưng phồng, chỗ thâm, chỗ tím như hóa trang trong vai tuồng, nhưng khi anh cười, quả thực vô cùng quyến rũ.

_Hai người có thể gặp lại nhau không dễ...Anh nói

_Từ nay mình không bao giờ xa nhau nữa, được không ? Cô nói

Anh vẫn như xưa, bất chấp xung quanh, lao đến ôm cô

_Không xa nhau nữa, mãi mãi không, anh yêu em!

Căn phòng trọ ẩm thấp, ga giường nhăn nhúm đầy những vết ố bẩn.

Cô cau mày, vẫn cố chịu.

Ngồi bên giường, cô lấy ra hộp thuốc bôi vừa mua, bôi lên từng vết thương của anh, từ trán tới cằm, từ vai xuống thắt lưng....

Bên dưới hình như cũng bị thương. Cô đang nghĩ có nên tiếp tục bôi, Yi An đột nhiên quay người, ôm chặt cô, giọng run run gọi

_Seohyun...

Nỗi khao khát của anh giống như câu thần chú thổi bùng ngọn lửa tình yêu đè nén trong cô.

Cô ngây ngất ôm riết vai anh, nhắm mắt...

Đôi môi mềm nóng như lửa dán vào môi cô, một dòng điện tê tê lập tức lan khắp người, khi lưỡi anh vừa chạm vào môi cô, qua bờ môi hé mở đi vào miệng, người cô bỗng mềm nhũn, mất hết tri giác, ngã ra giường, hai tay vẫn bíu chặt vai anh, từng cơn sóng khát khao dồn dập dâng trong cơ thể, cuốn phăng lý trí...

Cơn thèm khát khi cửu biệt trùng phùng luôn dữ dội nhất, bào mòn nhất, chúng cô đã hôn bao nhiêu lần cũng không biết, chỉ biết môi và lưỡi nóng bỏng, sục sôi ham muốn quấn quýt tựa những cánh hồng run rẩy khi bông hồng đen ma quái rùng mình.

Lúc đó, nếu tay anh đặt giữa đùi và eo cô dich lên chút nữa, hoặc đi vào trong chiếc váy dài quá gối, cô nghĩ, cô sẽ không từ chối.

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now