Chap 15:

507 28 0
                                    

Luhan hút hết điếu thuốc cuối cùng, đám mây đen u uẩn trên mặt vẫn không có dấu hiệu tan đi.

_Có phải em cho rằng, một người đàn ông như tôi, ngay cả tính mệnh của mình cũng do người khác quyết định, thì không nên quấy rầy cuộc sống của người khác?

Xem ra anh ta thực sự đã bị người ông độc đoán kia làm cho tỉnh ngộ, cô nghiêm túc gật đầu mấy cái, nói

_Xi tổng, nếu là anh, tôi sẽ lập tức trở về Mỹ kết hôn với vị hôn thê của mình, trân trọng những gì hiện có, không nên... dùng nỗi đau khổ của mình để làm khó người khác.

Mười ngón tay của anh ta co quắp, khuôn mặt đỏ bừng, môi run run

_Tôi dùng nỗi đau khổ của mình để làm khó em... Nói vậy là tôi đã quấy rầy cuộc hôn nhân hạnh phúc của em phải không ?

Cô nhìn lại vết thương trên cánh tay, nhớ lại những đau khổ cùng cực hôm qua, buộc lòng phải nuốt vào câu trả lời đúng, sáng suốt giữ mình, cô vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn.

Thật may di đông của cô reo rất đúng lúc, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Cô lấy điện thoại, trên màn hình là hai chữ: Suho. Anh rất biết chọn thời điểm, đúng lúc cô cần anh nhất.

_A lô. Để Luhan không phát hiện cô chưa kết hôn, cô cầm điện thoại, đi ra xa anh ta một chút.

Giọng Suho rất điềm tĩnh

_Anh, Suho đây.

_Em biết rồi, có việc gì không ?

_À, hôm trước Irene nói muốn đi chơi công viên? Cuối tuần này anh cũng không bận, em có rỗi không ?

_Cuối tuần?

Cuối tuần là sinh nhật Yi An, ngày đó hằng năm cô chỉ dành để hồi tưởng kỷ niệm của hai chúng cô, năm nay có lẽ nên tìm một người đàn ông cùng cô trải qua ngày đó, có lẽ đã đến lúc cô nên thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ, nhưng... bây giờ cô là tình nhân của Luhan, không dễ thoát khỏi anh ta, có lẽ không nên kéo người khác vào cuộc...

Suho thấy cô không nói gì, liền nói luôn

_Em không định nói là cuối tuần vẫn bận việc đấy chứ?

_Không phải, cuối tuần sao lại bận việc? Được... Irene mà biết nhất định sẽ rất vui.

Cô đang định cúp máy, Suho lại nói

_Em không tiện nói chuyện phải không ?

Đúng quá. Đúng là vô cùng không tiện...

Cô lén nhìn Luhan , anh ta đang lấy tấm thiệp mời trong túi xách của cô, chăm chú xem.

_Phải, em đang có việc, rất bận.

Luhan ngẩng đầu, nở một nụ cười lạnh giá.

_Mấy giờ em về, anh qua đón?

_Không cần đâu, em làm thêm giờ, chắc về rất muộn, thôi nhé, em đang rất bận... Cô nhanh chóng ngắt máy, sợ anh sẽ nói Muộn càng phải đón.

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now