Chap 17:

422 28 3
                                    

Buổi tối, Luhan phải tham dự bữa tiệc xã giao, như thường lệ bảo cô đi cùng, nhưng cô còn phải chăm sóc Irene .

Anh ta cũng không ép buộc, lúc sắp đi chỉ nói một câu

_Thật không biết người mà em lấy rốt cuộc có phải là đàn ông không, ngay vợ và con mình cũng không nuôi nổi.

Cô vặn lại

_Sao anh không về nhà chăm sóc vợ chưa cưới của anh?

Anh ta tức giận, đóng sập cửa bỏ đi, không ngoái lại.

Trước lúc đi ngủ, Irene hỏi cô

_Mẹ ơi, khi nào thì chú về?

_Chú bận, phải rất khuya mới về được, Irene ngủ đi.

Nó có vẻ hơi thất vọng, nhắm mắt, hai tay bé nhỏ ôm khư khư con Kitty Luhan tặng...

_Irene rất thích chú Xi phải không ?

Nó mở mắt, giọng lảnh lót

_Thích.

_Tại sao?

Nó chớp chớp đôi mắt băn khoăn nhìn cô, có thể thấy câu hỏi của cô quá khó. Ngay cô cũng không biết tại sao mình thích anh ta, huống hồ một đứa trẻ bốn tuổi. Cô vỗ về cơ thể bé bỏng của nó

_Irene ngoan, đừng nói với chú ấy là con không có bố, biết chưa?

_Vâng. Nó mếu máo, không nói gì nữa.

Dỗ mãi Irene mới ngủ, cô ngồi trên đi văng đợi đến hơn mười giờ, chuông cửa reo. Sợ Irene tỉnh giấc, cô không đi dép, nhón chân vội vàng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô ngạc nhiên nhìn thấy chỉ có mình Chanyeol.

_Xi tổng đâu? Cô nhìn hai bên hành lang, thắc mắc.

_Anh ta có chút việc, tạm thời chưa về được. Park tổng dè dặt hỏi. Tôi muốn nói chuyện với cô, có tiện không ?

Cô gật đầu, tránh sang bên cho anh ta vào, rồi chạy đi lấy hai ly nước lạnh, dặt lên bàn.

_Tôi khuyên cô từ bỏ ý định lấy Luhan , anh ta sẽ không lấy cô đâu.

_Ồ. Cô tưởng anh ta sẽ nói điều gì mới mẻ kia. Anh yên tâm, tôi chưa từng có ý định đó.

_Dù bây giờ Luhan yêu cô bao nhiêu, anh ta cũng nhất định sẽ cưới Ji Yeon . Park tổng ngồi trên đi văng nói thẳng vào vấn đề. Bởi vì Ji Yeon là con gái người bạn cũ của Xi lão gia, mồ côi từ nhỏ, được nhà họ Xi nuôi dưỡng, Xi lão gia còn thương cô ấy hơn Luhan... Nếu không lấy Ji Yeon , anh ta sẽ mất quyền thừa kế.

Thì ra họ là anh em không có huyết thống, thật là một đôi thanh mai trúc mã khiến người ta ngưỡng mộ.

Cô nâng ly nước lạnh, uống một ngụm

_Tôi biết.

_Tôi đã biết... mà vẫn cam tâm phản bội chồng, làm nhân tình của anh ta?

_Tôi không muốn thế. Nhưng không còn cách nào khác.

Park tổng nhìn cô, cô nhìn ly nước trên tay, khó nhọc mỉm cười.

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now