Chap 3:

479 34 0
                                    

Chiều hôm đó, cô cùng Luhan đi gặp giám đốc ngân hàng như đã hẹn, nhưng đến nơi, ông ta lại có việc, bảo chúng cô quay về.

Đây là sơ suất của cô, lẽ ra phải liệu trước tình hình, gọi điện cho thư ký của ông ta xác nhận lại.

Cô tưởng Luhan sẽ nổi giận, đùng đùng bỏ về, nhưng anh ta không làm thế.

Anh ta ngồi ngay ngắn trên sofa, châm thuốc hút.

Tư thế thật trang nhã, người hơi ngả về sau, một tay đặt hờ trên tay vịn sofa, tay kia lẫn trong khói thuốc, mười ngón tay thanh tú lẫn trong màn khói mỏng, thật đẹp.

_Xi tổng, xin lỗi, tôi đã sơ xuất.

_Không liên quan đến cô, có một số người thích làm cao để chứng tỏ sự tôn nghiêm quý báu của mình... Giọng anh ta nhỏ và trầm, không phải giận hay trách, nhưng rất lạnh...

Trong hoàn cảnh tương tự, người ta sẽ tự ái, nhưng anh ta hầu như không tỏ thái độ, không ngờ còn trẻ vậy mà đã có bản lĩnh trong cách ứng xử. Một người như vậy sau này sẽ làm nên sự nghiệp.

Gần một tháng làm việc bên cạnh Luhan, ngoài công việc, chúng cô hầu như rất ít chuyện trò, cho nên cô không biết anh ta thích nói chuyện gì, chỉ lặng lẽ ngồi đợi cùng anh ta.

Nhìn cặp lông mày nhíu lại sau làn khói thuốc, mãi không dãn ra, cô lại nhớ tới Yi An.

Cô chỉ nhìn thấy Yi An hút thuốc một lần, đó là hồi học sơ trung, nhìn thấy anh trong đám khói thuốc mù mịt, cả người như bị nhuộm bởi thứ khói xám đó, bỗng thấy đau lòng, cô nói.

_Hút thuốc có hại cho sức khỏe!

Từ đó không thấy Yi An hút thuốc nữa

Chiếc gạt tàn trược mặt Luhan đã gần đầy đầu mẩu thuốc, anh ta vẫn không có ý định dừng lại.

Khi một người đàn ông có chí khí, nếu chìm trong nữ sắc cô cũng không lấy làm lạ, nhưng chìm trong khói thuốc thì thật khó hiểu. Cô tưởng chỉ những người đàn ông bất đắc ý chán đời mới mượn rượu, mượn thuốc giải sầu, Luhan ngang tàng, cuộc sống viên mãn, cớ sao cũng sầu muộn đốt thuốc liên tục.

Quả thật cô không thể tiếp tục ngồi nhìn, buột miệng khuyên một câu.

_Xi tổng, hút quá nhiều thuốc rất có hại cho sức khỏe!

Ngón tay kẹp thuốc của Luhan khẽ cử động, tàn thuốc rơi lả tả.

Anh ta do dự một lát, dập tắt điếu thuốc, ngẩng nhìn cô.

_Cảm ơn.

Ánh mắt Luhan như có ma lực nào đó khiến tim cô khẽ lay động.

Không biết lấy can đảm từ đâu, cô lại hỏi một câu vốn dĩ không dám hỏi.

_Xi tổng là con một phải không ?

_Phải! Anh ta hơi thả lỏng người, lơ đãng tựa vào thành sofa, dửng dưng nhìn cô.

Anh ta không có anh em. Điều đó khiến cô thầm thở phào, may mà không có, nếu không cô buộc phải từ bỏ công việc khó khăn lắm mới kiếm được.

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now