Chap 6:

552 31 1
                                    

Hết hai ngày nghỉ cuối tuần, vừa bước vào phòng làm việc, cô giật mình đứng ngây, nếu không thấy Yura đã ở đó, nhất định cô nghĩ mình vào nhầm phòng, tại sao cánh cửa phòng làm việc của Luhan vốn bằng gỗ lại thay bằng cửa kính, mà trên tường lại trổ một cửa sổ lớn có khung kính, thợ ở đâu mà làm nhanh như vậy?

_Chuyện là thế nào? Cô hỏi.

Yura trao cho cô một cái liếc mắt hàm ý.

_Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai? Chặn đứng mọi băn khoăn của cô.

Đúng lúc Luhan bước vào, đi đến trước phòng làm việc, ném lại một câu không đầu không cuối.

_Trong phòng ánh sáng không tốt, tôi bảo họ sửa lại một chút.

Yura lập tức gật đầu khen phải.

Cô không nói gì, bật máy tính, bắt đầu làm việc.

Ánh sáng không tốt! Nói như đùa!

Chiếc cửa sổ chạy dài hết bức tường của phòng anh ta đã thừa tốt, mỗi sáng, nắng sớm trong như mật chiếu vào, căn phòng sáng choang. Tâm lý anh ta chắc có vấn đề.

Yura nhìn chiếc cửa sổ kính, đành cất hộp trang điểm, lấy tập tư liệu ra, lơ đãng lần giở.

Một tháng chớp mắt đã trôi qua, Luhan từ sau sự cố hiểu lầm mà có hành động đó, lại tỏ ra đặc biệt thận trọng, không yêu cầu cô cùng đi tiếp khách nữa, ngoài những trao đổi tất yếu về công việc, chưa từng nói thừa một câu, nghiêm khắc giữ khoảng cách với cô.

Cuối tuần, anh ta tuyệt đối không giao việc cho cô, thời gian làm việc theo quy định, không cần cô làm thêm, sau khi chức vụ của cô ngang hàng với Yura, cô ta cũng tỏ ra tôn trọng cô hơn, thái độ cũng rất hòa nhã.

Hôm nay, nghe nói ngân hàng đã phê chuẩn vấn đề vay vốn, Yura cười rất tươi, vẻ mặt rạng ngời lóa mắt.

Cô ta màng về từ phòng Tài vụ về một chiếc phong bì, độ dày ít nhất cũng bằng ba chiếc phong bì đựng tiền lương của cô, có ngốc cũng đoán được nguyên nhân cô ta vui như thế. Con gái có nhan sắc, muốn kiếm tiền rất dễ, chỉ do cô không muốn lợi dụng vốn tự có của mình cho nên cuộc sống của cô và Irene mới đạm bạc, chật vật.

Cũng may bây giờ cô đã tìm được một công việc lý tưởng, không cần uống rượu với khách, không cần lả lơi với những ông chủ chỉ muốn ăn sống nuốt tươi mình.

Số tiền tiết kiệm lần đầu tiên đạt đến năm con số, cuộc sống không còn là một màu xám xịt, ảm đạm. Cô tin là, chỉ cần nỗ lực, cuộc sống của cô và Irene sẽ ngày một khá lên. Cô nhất định có đủ tiền cho Irene học trường tốt nhất, thi vào trường đại học tốt nhất, không cần phải sống trong ánh mắt soi mói của thiên hạ.

Qua cửa sổ kính, cô thầm băn khoăn, mình nhìn Luhan hay là Yi An, bởi vì khi nhìn anh ta, cô luôn nghĩ, tại sao anh ta thích mua sắm đồ của phụ nữ, tại sao anh ta có hai căn hộ, trong khi thường xuyên ở lại phòng nghỉ cạnh phòng làm việc.

Có lúc cô cũng nghĩ, tại sao Luhan không có quan hệ thân mật với các nữ nhân viên của công ty, ngay Yura là thư ký ngày ngày cận kề, nhan sắc chim sa cá lặn, một cái liếc mắt đủ khiến thiên hạ hồn vía lên mây, anh ta lại như không thấy, cô không thể hiểu tại sao anh ta có thể làm được như vậy.

[Longfic] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now