Chap 4: Cô đơn

631 31 8
                                    

"Binhh"

Quả bóng không đi vào lưới mà bay quá giang lên khung thành, bật lại hất văng người cậu ta ra xa...

-Oái...Assshh...

Cậu ta ngã xuống đất, nằm thở không ra hơi. Cậu cố chống tay gượng dậy, những càng cố chống cự với cơn đau ở bụng, cậu càng thêm cố gắng vô ích.

Quả bóng bay rơi xuống và lăn đến chân Tenma. Cậu nhặt bóng lên và nhìn ra phía người cầu thủ đang nằm vật vã trên sân cỏ.

-Cậu gì ơi! Cậu... Cậu có sao không vậy?

-Gi... giọng nói đó... Ten... ma...

Cậu ta nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi hoàn toàn ngất lịm đi trên bàn tay Tenma, bất kể Tenma có lay cậu mạnh đến thế nào.

.

.

.

[Bệnh viện Inazuma]

"Tsurugi!"

"Tsurugi!"

"Tsurugi Kyousuke!"

-Ten...ma?

-Tsurugi, cậu tỉnh rồi sao? May quá...

-Tôi... tôi đang ở đâu vậy...

-Cậu đã ngất lịm đi trên sân bóng cạnh bờ sông đó, cậu không nhớ gì sao?

-À, ừm...

Tsurugi chỉ gật đầu vài cái rồi cố lảng tránh sự quan tâm của Tenma. Cậu tính ngồi nghỉ một lúc rồi đi ra khỏi cái nơi ngột ngạt khó chịu này, nhưng những cơn đau ở bụng cậu đã ngăn cậu không thể bước ra khỏi giường bệnh nhân.

-Ahhh!!

-Kìa, cẩn thận, cậu có thể bị đau đó Tsur-

"Cạch"

Tiếng mở cửa đã ngắt lời Tenma. Bác sĩ bước vào, trên tay cầm cuốn sổ xét nghiệm với vẻ mặt có chút không lạc quan.

-Cậu là Tsurugi Kyousuke?

-Vâng?!

Bác sĩ hỏi tên cậu và thông báo kết quả khám.

-Theo như lời bạn cậu kể thì cậu đã tập bóng quá sức, khiến cho người cậu không thể chịu được với những cơn mệt dồn dập kéo đến. Bụng cậu chỉ bị thương một chút, nếu cố gắng di chuyển nhẹ nhàng và uống thốc thì sẽ chóng khỏi thôi, còn đôi chân...

-Chân? Chân tôi làm sao vậy bác sĩ?

Ông có hơi ngập ngừng ở lời nói của mình. Sau lưng ông là y tá Kudou Fuyuka, từ từ bước ra, nhận ra khuôn mặt lo lắng của hai đứa trẻ mang đồng phục Raimon, càng nặng nhọc nói không nên lời:

-Đôi chân em... do đã dùng quá nhiều lực vào một cú sút... nên đã bị thương nghiêm trọng... Nếu không điều trị sớm... em... sẽ... không thể...

Nói đến đây, ánh mắt cô y tá như không thể nhìn thẳng vào gương mặt của Tsurugi-đôi chân cậu vô tội, cậu cũng vô tội, vậy mà tại sao cậu lại ra đến nông nỗi này?!

Tsurugi nắm chặt tay, sự tức giận lẫn trong tuyệt vọng. Cậu muốn phi ngay ra khỏi cái phòng này và hét một tiếng thật lớn, nhưng những lời nói bất chợt thốt ra từ Tenma đã níu cậu lại.

-Xin bác sĩ! Fuyuka-san! Xin hãy chữa khỏi cho cậu ấy! Cậu ấy là một thành viên không thể thiếu trong đội bóng! Chúng em không muốn mất đi tiền đạo tài năng của đội bóng mãi mãi! Xin bác sĩ, y tá, hay làm gì đó được không ạ?!!

Tenma đứng phắt dậy, kéo lấy bộ đồ y phục màu trắng của bác sĩ van xin. Cả ông và Fuyuka đều không muốn như vậy, tất nhiên rồi. Ông chỉ biết cúi mặt, thở dài, còn Fuyuka thì cố động viên hai em:

-Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì tốt nhất cho em ấy. Hãy tin rằng em ấy sẽ được chơi bóng đá một lần nữa! 

-Phải rồi, giờ cái tốt nhất là em nên ở bên cạnh cậu bé, một mình cậu bé bị thương như thế không thể ổn định tinh thần ngay được...

Bác sĩ nói với Tenma, và đương nhiên cũng đến tai Tsurugi. Cậu bị thu hút cái gọi là QUAN TÂM.

-Vâng...

Tenma không thể làm gì khác, chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng của hai người bác sĩ và y tá lặng lẽ ra khỏi phòng. Cậu thật sự muốn giúp Tsurugi, nhưng tất cả những gì bác sĩ nói là...

"Hãy bên cạnh cậu ấy

Bên cạnh con sói hoang cô độc ấy

Bên cạnh con người 

Không được ai quan tâm tới

Bên cạnh người

Đang chết dần..."

[Thơ Cóc con-Mèo Niya-Part 2]

.

.

.

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp?

Raimon mất đi tiền đạo! Đón xem Chap 5 của bộ truyện =))

Chap 6 sẽ ra lò sau 2 comment nhận xét của 2 người khác nhau 

Nếu là 3 người thì chap sẽ dài hơn, tùy theo số comment mà chap dài đến đó =)))

Sẽ tiết lộ nhiều tình tiết hơn và không dính Quảng Cáo chưởng =)))

-=-=-=-=-=-==-=--=-=-=--=-=-=-=-=--=-=-=--=---=--=--=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[Tạm drop] [Fanfiction] Tsurugi, liệu có quá muộn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ