Chap 17: Kết thúc.

464 27 8
                                    

-Tenma! Tenma!

-T...Tsurugi!!!

Tenma bật dậy, 2 đôi mắt màu nâu mở to, cảm xúc ngạc nhiên và sững sờ xen lẫn vào nhau. 

-Chị... chị Fuyuka...

Tenma như choàng tỉnh sau 1 ác mộng, như thoát khỏi 1 ngôi tù giam giữ tất cả. 

Cậu nhìn quanh căn phòng bệnh sặc mùi thuốc, thở phào nhẹ nhõm và ngẩng đầu lên trần nhà. Cậu cử động rất nhiều, ngoái đi ngoái lại, miệng khẽ cười 1 nụ cười nhạt.

Cậu đã bất động quá lâu rồi, đã đến lúc cậu phải trở lại làm 1 con người.

-Chị... chị tắt điện đi hết rồi sao... Trong phòng... tối quá... em chẳng thấy gì cả...

-H-Hả...

1 đôi mắt vô hồn. Chỉ đơn thuần là mở to. Cậu nhoẻn miệng cười, 1 nụ cười vô sắc. 

Cậu đưa 2 tay lên, quơ quơ trước mặt, lên tiếng gọi run rẩy:

-C-Chị Fuyuka... Chị có ở đó không... C-c-chị Fuyuka, làm ơn... trả lời em... Chị còn ở đó không!! CHỊ FUYU--

Cậu thở dốc, nước mắt tuôn ra mà miệng vẫn cười. 

Cậu sốc. 

Cậu bị ám ảnh cái thứ ảo giác nào đó. 

Cậu sợ bị cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ cảm giác khi không còn ai ở bên cậu nữa.

-Bình tĩnh nào Tenma, chị ở đây rồi... sẽ không có gì xảy ra cả đâu... Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi...

-T-Tsurugi đâu ạ... Cậu ấy... cũng ổn... đúng không...

Fuyuka dựng đứng người, giật mình, đôi môi mấp máy không nói nên lời.

-B-Bệnh viện...

-H...Hả...

-C-c-cha-cháy rồi... Đã có 1 vụ nổ  thang máy...

-T-Tsurugi... vẫn còn an toàn chứ ạ...

-...Các nhân viên cứu hộ đã đưa hết bệnh nhân ra ngoài... nhưng vẫn còn em ấy...

Chị nghĩ chính em ấy đã gây ra vụ nổ này...

.

.

Trái tim tôi như lỡ 1 nhịp.

Tsurugi vẫn còn ở trong đám cháy sao?

Nóng, nóng quá. Có 1 màu vàng đang rực trước mắt tôi.

Tôi không thể nhìn thấy gì ngoài 1 màu đen vô vị, nhưng tôi vẫn cảm nhận sức nóng hủy diệt của nó, hẳn là kinh khủng lắm.

Tsurugi là người gây ra đám cháy? Không, thật nhảm nhí.

Cậu ta muốn tự tử? Không, không thể nào. 

.

Trừ phi có sự cho phép của tôi, cậu mới được chết.

.

.

"Xin các anh làm ơn hãy cứu nốt những sinh mạng hãy còn trong kia!"

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể. Cố gắng bây giờ chỉ thêm vô ích."

"Không thể nào! Không lẽ các anh định bỏ cậu bé ở đó sao?! Mấy người thật vô tâm!"

"Cậu bé ấy bây giờ cũng không còn cơ hội sống sót nữa rồi. Cứu ra thì cũng chỉ làm mấy cô buồn thêm thôi, hãy thông cảm cho chúng tôi..."

Tiếng người hét vào đám cháy ngày 1 to dần. 

Mọi người đều muốn cứu Tsurugi, nhưng vô ích rồi.

Sẽ chẳng còn gì nữa.

Cậu ta chết rồi.

Tất cả, đều kết thúc rồi.

.

.

.

Tobe continued...

END CHAP 17






[Tạm drop] [Fanfiction] Tsurugi, liệu có quá muộn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ