Chap sau chap trước.

396 26 11
                                    

Cháy. Cháy hết rồi.

Ngọn lửa thiêu đốt tất cả trong màn đêm mờ mịt những giọt buồn.

.

.

.

Ngốc thật.

Tại sao mình lại phải khóc cơ chứ?

Cậu ta chẳng là gì với mình. Cậu ta chết cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Sao cuộc đời bất công thế nhỉ? Sao thần chết không lấy đi Takuto-san hay Kirino-san mà cứ phải là cậu ta?

Cậu ta có cái gì quý đến thế mà một khi biến mất thì không ai khỏi buồn?

Cậu ta là thứ gì mà bọn con gái ngồi khóc tỉ tê chỉ vì cậu ta?

Thật nực cười. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đi đến hồi kết.

Chiều hôm đó tôi đã chơi 1 mình và không tập 1 mix hitssatsu nào.

Nếu chỉ có mỗi cậu ta đi thì thật chẳng công bằng.

Tôi cũng muốn đi. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ của mọi người khi thấy tôi chết.

Liệu có ai nghĩ như tôi bây giờ không? Có ai muốn chết cùng tôi không?

Tôi cũng muốn bị thiêu cháy. Như cậu ta.

Tôi cũng muốn nếm thử cảm giác lửa bén vào da rồi nhăn nheo thành 1 bộ da bị hoại tử.

Chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Tôi cũng muốn thấy người khác đau khổ và lo lắng cho mình nữa.

Nhưng trước tiên, tôi cần 1 vài thí nghiệm cho sự đổ vỡ đau xé da xé thịt đó.

Tôi sẽ đi làm người khác nếm thử cảm giá của cậu trước, rồi cuối cùng sẽ đến tôi. 

Yên tâm đi, sẽ chẳng ai bị đau cả. Phải chăng họ cũng sẽ hạnh phúc giống như tôi bây giờ? 

Phải, họ cũng sẽ thích thôi. Đau khổ. Điên loạn. Buồn. Rồi họ sẽ hiểu thôi. Thật chẳng có gì phải sợ cả. Chẳng có gì để nhớ, để khóc, để nhớ về.

Có 1 cái gì đó trống rỗng lắm nhưng chẳng ai nhận ra. Liệu họ có nhận ra con tim tôi đang lỡ 1 nhịp?

.

.

.

"Tenma, em không sao chứ?"

"Đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Họ thương hại tôi.

"Chệt tiệt, thằng ngốc đó, tự nhiên lại đi đột ngột như vậy."

"Chúng ta sẽ cần quan tâm đội trưởng hơn!"

Họ quan tâm tôi.

Không. Tôi không cần. 

Tôi không cần ai hết. 

.

.

.

"Đã có 1 vụ giết người thảm sát ở trường trung học Raimon, 1 cậu học sinh năm 2 đã bị giết. Danh tính nạn nhân..."

Máu.

Máu ướt đẫm trên bàn tay tôi.

Nó ấm áp ghê. Thật quả là tấm lòng của Takuto-san luôn quan tâm và giúp đỡ những người trong đội. 

Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc no đủ trong từng giọt máu bắn lên mặt tôi. Khẽ liếm, tôi nếm được vị của sự tự do và sức sống mãnh liệt.

Thật là ghen tị làm sao. 

Nhìn gương mặt đó kìa, gương mặt ấy mới thật đáng thương làm sao.

Cúi người xuống, tôi khẽ vuốt má ảnh, cười 1 nụ cười thật tươi.

Takuto-san chắc cảm thấy hạnh phúc lắm.

.

.

.

Tiếp theo sẽ là ai đây?

.

END CHAP.

.

.

À, xin lỗi các bạn đã chờ lâu. :(( Mình thật sự chẳng nghĩ ra cái gì để viết cả.

Xin lỗi về chất lượng chap nhé :(( Lần sau mình sẽ cố gắng hơn.

-Niya-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tạm drop] [Fanfiction] Tsurugi, liệu có quá muộn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ