-Ai đó!! Làm ơn mở cửa được không?!!
Tenma đập cửa ruỳnh ruỳnh, hét to lên cầu mong rằng có ai đi ngang qua và mở cửa cho cậu. Cậu không thể mất bao giọt nước mắt để đến được ngoài thế giới thực rồi bị mắc kẹt ở trong một căn phòng không vật thể này được.
Vậy thì sẽ chẳng khác gì cậu vẫn ở trong giấc mơ đó vậy.
.
Tenma không nhận được một tiếng vọng từ ngoài vào trong nào nữa, cậu ngồi xuống đất và cảm thấy thất vọng về cái sự lạc quan của mình.
Cậu bắt đầu nhìn ra xung quanh: vẫn chỉ là một căn phòng bệnh nhân bình thường. Cậu không thể chết đói hay chết khát trong một thời gian ngắn cả, vẫn có tủ đồ ăn và vài cả một bình nước đầy.
Cậu cũng không thể chết ngạt, vì đã có cửa sổ ở bên chiếc giường. Chỉ là chiếc cửa đó không cho ánh sáng vào bên trong, mặc dù cửa có đang mở và trời có đang sáng.
Tất cả đều đầy đủ điều kiện cho cậu sống được đến ít nhất 1 tuần.
-Không lẽ... không có một cái gì để mình có thể phá cửa được sao?
Tenma thều thào, giọng cậu run run như chuẩn bị khóc.
Tenma bất chấp lao mạnh vào chiếc cửa, mặc dù cậu đã bị kiệt sức và cánh tay cậu thì đã quá đau rồi. Bằng mọi giá, cậu cần thoát khỏi sự mắc kẹt này.
Vì cậu đã quá sợ nó rồi, và cậu không mong được cảm nhận nó 1 lần nữa.
.
"Chắc chắn... Mình phải... nhất định..."
Tiếng một người thiếu niên đang nặng nhọc cầm cây nạng bước đi nhanh nhất có thể, gây sự chú ý tới cả một con đường ngập bóng người. Cậu ta đi như thể không nhìn thấy ai trên đường vậy.
Cậu ta đi cả một quãng dài-một thằng con trai không biết mệt là gì với đôi chân gần như đã bị liệt, mặt cậu lấm tấm mồ hôi.
Cả một quãng đường, cậu chỉ lẩm bẩm cái gì mà nhất định phải làm gì đó, nghe có vẻ quan trọng lắm hay sao ấy.
.
.
"Mình cần bảo với cậu ấy... rằng chiếc cửa đó..."
.
.
"Tsurugi... tớ thoát ra được rồi... vậy giờ làm ơn..."
"Tôi... có điều cần nói với cậu..."
"Tớ thật sự không muốn cậu rời xa tớ..."
"Cậu... chỉ là cậu không thể hiểu cái cảm giác đó..."
""Bị bỏ rơi...""
.
.
"Ruỳnh"
Tenma chạy từ xa rồi lấy thân mình đâm vào cánh cửa. Toàn thân cậu đã bị trầy xước, nhưng cậu ta vẫn cứ cứng đầu, cậu ta vẫn muốn thoát ra bên ngoài, và cậu ta không để cho mình mắc kẹt ở một không gian mà cậu bị ám ảnh nữa.
Cậu ta đang tự đuổi nỗi sợ của mình ra ngoài, mặc dù biết nó thật vô vọng.
Cánh tay Tenma đã đỏ rộp lên, vai phải của cậu đã bị chảy máu. Nhưng không hiểu vì sao nữa, cũng không ai thúc giục cậu ta phải làm như thế, mà tại sao cậu ta cứ phải tự làm khổ mình như vậy?
Chỉ là mắc kẹt trong một căn phòng, nhưng có lẽ nó dã đủ để làm sợ cậu bé tóc nâu xoắn gió kia rồi.
.
Tenma lảo đảo, lảo đảo rồi lại đâm vào chiếc cửa không thể phá hỏng của căn phòng. Tay trái cậu ôm lấy vai phải, cố gắng dùng hết sức lực còn lại để có thể đi ra bên ngoài.
Tay trái cậu ôm vai để ngăn máu chảy ra nhiều hơn-nhưng đó là vài tiếng trước, nhưng bây giờ thì còn không thể phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là máu, vì cả hai thứ đó đã hòa lẫn vào nhau và từ từ chảy xuống dưới mặt đất.
.
.
-Hộc... hộc...
Chàng trai với cây nạng đứng trước đang cố gắng lết đi cuối cùng cũng đễn được nơi mà cậu ta mong đợi. Hẳn là quá khó khăn khi một người dị tật phải lích kích chạy cùng cái nạng nặng trịch, nhưng nó cũng sẽ nhẹ bâng nếu cậu ta đạt được mục đích của mình.
"Xoạch"
Cậu ta vào trong sảnh nơi đó, thở không ra hơi.
Câu ta đang đứng ở đâu?
End Chap 15
.
.
.
Chap càng ngày càng ngắn và càng bị bơ :v
Nếu mọi ng tiếp tục bơ tui sẽ không ra chap nữa :v
Hic, hay là vì nó quá nhàm nên bỏ tryện hết lun rồi???
Bình chọn nếu muốn đọc sì pét sồ cháp tờ =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm drop] [Fanfiction] Tsurugi, liệu có quá muộn không?
FanfictionỜm... Đọc tiêu đề thì biết ạ... Truyện Yaoi CÓ THỂ có cảnh không phù hợp với trẻ dưới 18 tuổi... Tuy nhiên em thì mới 13 :3 Đồng nghĩa với việc tuổi trẻ tài cao và viết chắc mọi người cứ gạch đá thoải mái :v Em rất biết ơn những người nhận xét thật...