"Hộc... Hộc..."
Chàng trai cầm cây nạng đứng lại thở hổn hển sau 1 quãng đường chạy dài. Hẳn là người dị tật thì phải đi xe lăn-đúng, nếu đi xe lăn, anh ta chăcs chắn sẽ đến được đây nhanh hơn và chẳng tốn công nào.
Hay là vì anh ta muốn thể hiện rằng mình vẫn còn quá khoẻ để đi lại bằng mỗi một chiếc nạng? Thực sự là điều đó cũng chẳng quan trọng với anh ta nữa.
-Tsurugi-kun? Giờ này em phải ở trong phòng chứ nhỉ?!
-Em... Thực ra em... Em xin lỗi, em sẽ giải thích mọi chuyện sau! Fuyuka-san, lúc em rời khỏi phòng thì còn ai trong đó không ạ?!!!
-Còn chứ, chị tưởng em biết? Tenma vào trong thăm em nãy giờ mà?
"Chết tiệt..."
Cậu ta thầm rủa trong miệng.
Tsurugi làm vậy để gì? Tại sao cậu ta lại phải đi một quãng đường dài từ một con phố khác về thị trấn Inazuma, thậm chí là chạy với 1 chân và cái nạng, tại sao cậu ta cứ phải làm thế?!
Chẳng ai cấm cậu đi xe lăn cả, chỉ là cậu ta không muốn để người khác thương hại mình mà thôi.
Tsurugi chạy ra phía cầu thang máy, ấn tầng 7 và chỉ cầu cho cái thang chạy nhanh lên dùm.
.
.
Ho vọng càng nhiều thì thất vọng bấy nhiêu-không, nó không còn là một câu nói mỉa mai người khác vào lúc này nữa.
"Lục cục"
Chiếc thang vẫn di chuyển bình thường, cho tới khi nó chạm tới tầng 7. Tsurugi đã đứng đó và định lao ra ngoài, nhưng chiếc cửa thang bất chợt đóng lại khiến cậu ta không thể làm điều đó nữa. Hai cánh cửa thang máy đóng sầm vào và va mạnh và 2 cánh tay Tsurugi, khiến cây nạng phía bên tay phải rơi xuống mặt thang.
"Bộp"
Cây nạng rơi xuống rất bình thường-chỉ là chẳng may nó đụng vào mặt đứng của thang máy, và đó là điều hiển nhiên.
Nhưng không ai ngờ được tới cảnh tượng tiếp theo.
.
.
Tsurugi mở to mắt chứng kiến sự kết thúc đã định của cuộc sống mình.
Không còn cách nào để cứu vãn tình thế, hoặc ngay cả cứu lấy chính mình.
Cậu ta chỉ có thể nhìn vào nó và tuyệt vọng.
.
.
-Tsurugi... Cậu... Đang... Ở đâu...
Tenma dường như không cử động được người. Vai cậu do không có gì băng bó nên đã trầy hết da và chỉ còn lại một khoảng thịt màu đỏ đến ghê tởm vì đã quá nhiều lần đâm vào cánh cửa vô ích.
Biết là vô ích, nhưng vẫn cứ đâm. Cậu đâm như vậy rồi mong ai đó thương xót cho cậu, phải chi có ai mỉa đến lời cầu xin của cậu thì tốt biết mấy.
"Có lẽ... Niềm hi vọng của mình... Hết mất rồi..."
Tenma gục đầu vào thành cửa và bất động 1 hồi lâu, cho đến khi có tiếng mở cửa.
"Xoạch"
-Tsurugi, sao em khoá cửa lâu vậy... Tenma?!
Fuyuka hoàn toàn sốc trước một thằng bé đang gục dưới chân cửa với vũng máu đã khô. Mắt cậu nhắm nghiền, tay trái đã nhuốm máu vì phải che vai phải.
Cô y tá tốt bụng kia phải chăng đã nghe thấy lời khẩn khoản của Tenma?
Dù sao đi nữa, Fuyuka vẫn làm 1 công việc khá bình thường như bao bác sĩ y tá khác: Thấy người bị thương thì giúp đỡ họ chữa khỏi và băng bó vết thương đó.
Cô đặt Tenma lên giường bệnh, lấy băng gạt cuốn chặt lấy vai phải của cậu sau khi đã sát trùng nhiễm khuẩn, ngăn cho dòng máu không tiếp tục tuôn ra như suối nữa.
-A... Au...
Tenma vẫn nằm bất động, chỉ là nét mặt cậu nhăn vào và rên rỉ vì vết đau. Nó đã ra quá nhiều máu, lại thêm trầy xước đủ loại. Phải, đâm nhiều như vậy chảy máu là đúng rồi, nhưng tại sao dòng máu lại cứ tuôn ra mãi thế?! Sao cậu ta lại chảy đến cả vũng máu lận?!!
Vẫn cái tình ngông cuồng ngày nào. Vẫn cái câu muôn thủa: Không bỏ cuộc làm một việc ắt sẽ thành công. Cậu ta vẫn cứ cố thực hiện nó, mặc dù cậu ta biết chắc sẽ có người đến mở cửa, và có đâm đến mấy thì cánh cửa đó cũng sẽ không thể bị phá được.
Tsurugi cũng vậy. Cũng có cái cứng đầu không thể kiềm lại. Cũng không bao giờ thừa nhận rằng mình đã bỏ cuộc-ít nhất là không thừa nhận cậu ta đã yêu ai và cậu ta đã buông tay dễ dàng thế nào. Cậu ta cũng cứ thể hiện rằng mình còn khoẻ lắm, sức khoẻ mình còn tốt lắm, tốt đến nỗi chẳng cần ai lo lắng tới cả. Nhưng thật sự trong thâm tâm cậu ta, có phải cậu ta vẫn cần có một vòng tay ôm lấy mình không?
.
.
-Tenma! Tenma!!
-Dạ... Em... đang ở đâu...
-Em đã ngất đi trước cánh cửa kia, và chị là người đã đưa em vào đây.
Tenma từ từ nhấc người dậy, nhưng chỉ được nửa người trước thì cánh tay bị băng bó đã ngăn cậu. Tenma giật mình rồi rờ tay sang phía vai phải của mình và cậu chợt nhận ra tất cả.
-Tsurrugi đâu rồi ạ?!! Ý em là, TSURUGI KYOUSUKE ấy ạ!!
-Em ấy đi mua cái gì đó rồi... Đang đau chân mà đòi đi đâu cơ chứ...
-Vậy là... Trên đời này thật sự tồn tại người mang tên TSURUGI KYOUSUKE đang bị thương ở chân ạ?!!
-Em nói gì mà lạ vậy Tenma, đương nhiên là vậy rồi?!! Vậy suốt 2 ngày qua em đi đâu và thăm ai ở cái bệnh viện này vậy?!!
Fuyuka che miệng cười. Cô cho đó là một phần ngốc của tên dị người này, nhưng thật sự Tenma thì quả không thấy cậu ngốc tí nào, mà lại lấy làm hạnh phúc vì điều đó.
Đúng, có vẻ như mọi thứ đang tốt dần lên?!
.
.
Ai đó quên mất sự hiện diện của Tsurugi từ đầu đến giờ rồi?!!
.
End Chap 15
.
.
.
Ta đã trở lại hic =)))
Chap dài hơn dòi :v
Cơ mà vẫn hơi thảm nhỉ :v
Tui đã kéo nó lên hết cỡ để phù hợp với nội dung dòi đó...
Btw, Sayonara :3
P/s: Ai biết tui viết xong Chap nài vào lúc mấy h =))) Thi thoảng hỏi troll tí =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm drop] [Fanfiction] Tsurugi, liệu có quá muộn không?
FanfictionỜm... Đọc tiêu đề thì biết ạ... Truyện Yaoi CÓ THỂ có cảnh không phù hợp với trẻ dưới 18 tuổi... Tuy nhiên em thì mới 13 :3 Đồng nghĩa với việc tuổi trẻ tài cao và viết chắc mọi người cứ gạch đá thoải mái :v Em rất biết ơn những người nhận xét thật...