Speacial Chapter: Neko-mimi~~

558 34 18
                                    

-Tenma!!!!!!!!! Em có dậy đi không thì bảo???!!!

Aki đứng dưới cầu thang hét lớn lên lầu. Đã quá trưa mà chưa thấy bóng dáng Tenma xuống nhà "ăn sáng". Chưa bao giờ cậu ngủ dậy muộn đến vậy.

-Hả hả, gì cơ? Trời, cái gì mà 1 giờ chiều cơ??!! Làm sao kịp đây!!

Tenma mặc vội bộ đồng phục Raimon và chạy bắn ra khỏi nhà, không kịp lấy chiếc bánh trên đĩa mà Aki đã giữ sẵn cậu mà cứ thể chạy thẳng đi không một lời chào.

.

Cơ mà hình như ai đó đang không biết hôm nay là chủ nhật rồi... 

.

Tenma vừa cầm cặp, lôi xènh xệch như lôi một con chó đang ngủ đi dạo, vừa cài vội ba cái cúc áo vẫn còn dở dang.

Cậu phi như tên lửa đến trường Raimon thì... Cổng trường đóng, chẳng có một ai trong trường cả. Cậu bất ngờ, lại ám ảnh về cái lần bóng đá bất ngờ bị xóa sổ bởi Protocol Omega, vừa cuống quýt đứng đó ôm đầu toát mồ hôi lạnh:

-Trời... Bóng đá lại bị đe dọa nữa sao... Ôi mình chiến đấu cùng người ngoài hành tinh còn chưa đủ sao...

Cậu không thể bình tĩnh được vào lúc này. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh: Cậu thức dậy vào lúc 1 giờ chiều, cổng trường Raimon đóng và không có một ai trong trường. Tenma ngốc sẽ phải đối mặt với điều gì đây...

-Ơ, không có bảo vệ ở đây sao... Thôi được rồi, mình sẽ đi vào bằng cổng sau.

.

Và cũng có thể ai đó đã quên trường mình không hề có bảo vệ ngay từ buổi đầu tiên trường thành lập (==v==)

.

Thật may mắn cho cậu là cổng sau cũng đóng. Nhưng sau một hồi dằn vặt với cái cổng đáng ghét, cậu đã có thể trèo qua và ngã phịch xuống đất cùng cả đống vết xước.

Phải rồi... Có ai muốn biết lý do Tenma dậy siêu muộn không...

Cả đêm cậu đã ngồi ở bệnh viện cùng với Tsurugi. Tsurugi bảo cậu về và đừng quan tâm gì tới cậu ta nữa, nhưng Tenma cố nán lại tới khi Tsurugi ngủ thì lại lẻn vào ngồi nhìn cậu mãi... Mắt như dính hẳn vào khuôn mặt tràn đầy sự đau khổ đó.

Và kết quả là 3 giờ sáng Tenma về đến nhà, cộng thêm 1 tiếng nghe Aki hát bài ca vang phố thì đầu cậu cũng muốn nổ tung ra rồi.

.

Tenma vẫn cố gắng vào bằng được phòng CLB, để có thể gặp mọi người trong đội bóng, và một phần là cậu muốn kiểm tra xem ai là người lại muốn xóa sổ bóng đá một lần nữa.

Vẫn cái tư tưởng đó, Tenma phớt lờ đôi chân đau vì trèo rào của mình và chạy hết tốc lực lên phòng tập trung.

"Xoạch"

Cánh cửa tự động mở ra.

"Lần này là sân bóng chày hay sân bóng tennis đây..."

Tenma thầm nghĩ, càng nghĩ đôi chân cậu cứ càng ngày càng luống cuống, nhảy lên nhảy xuống đi đi đi lại không ngưng được.

[Tạm drop] [Fanfiction] Tsurugi, liệu có quá muộn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ