-Tenma-kun, tập trung toàn đội Raimon lại và tập bóng nhé! Giải Football Frontier mới sắp diễn ra rồi đó, mọi người cần phải luyện tập nhiều hơn.
Shindou dặn dò người đội trưởng của Earth Eleven-Matsukaze Tenma, không có gì lạ lẫm cả. Đã được 3 tháng kể từ những ngày vất vả chiến đấu với những người ngoài hành tinh rồi những người bạn trong Shinsei Inazuma Japan và Earth Eleven. Tất cả mọi thứ dường như trở nên ổn định và tốt đẹp hơn.
Ít nhất thì không còn ai có tư tưởng lật đổ Bóng đá Raimon nữa.
Tenma giờ là cậu học sinh năm 2-vì vậy các thành viên cũ, Kirino, Shindou, Nishiki... đều chuẩn bị cho năm tốt nghiệp. Shindou-tuy không còn là đội trưởng suốt những thời gian qua, nhưng vai trò của cậu ấy thì không khác gì Tenma cả.
Mà có vẻ như Shindou quan tâm tới đội bóng hơn, đặc biệt là Tenma. Một cậu học sinh đầy nhiệt huyết nhưng cũng không kém phần ngốc nghếch và hay bi quan *liếc đểu*.
-Shindou-senpai! Sút đi!
-"Fortissimo-∞"
"Tuyệt lắm Shindou! Sau đợt thi đấu ở Earth Eleven cậu ấy đã tiến bộ hơn hẳn..."
Các cầu thủ trong đội hình 1 vây quanh hoan nghênh cậu.
-Shindou-senpai, đó là một cút sút rất tuyệt!
-Ừm, cảm ơn em-Cậu cười.
Tất cả mọi người đều vui và mừng cho sự tiến bộ rõ rệt của Shindou. Đó là một thành tích đáng nể.
Ngoại trừ...
.
.
.
Quác...quác...
-Mọi người, buổi luyện tập đến đây là kết thúc! Các em nên nghỉ ngơi chuẩn bị cho những trận đấu tập, thầy muốn các em chơi bóng trong trạng thái tốt nhất!
HLV Endou vỗ tay ra hiệu cho đội bóng nghỉ.
Endou Mamoru-một nhân vật khá quen thuộc với cuộc sống hằng ngày của những thành viên Raimon, từng là một thủ môn mang áo số 1 kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc, với một niềm tin vững chãi và Bóng đá là tất cả với anh. Còn bây giờ, anh trở lại Raimon với tư cách là HLV, thay HLV Kudou và kết nối tình yêu Bóng đá qua những trận đấu-điểm này rất giống với Tenma nếu mọi người để ý kĩ.
-Shindou-senpai, hôm nay em về cùng anh được không?
-Không vấn đề gì Tenma-kun... mà em có chuyện gì cần nói với anh à?
-Dạ... trên đường đi em sẽ nói!-Tenma nở một nụ cười tươi rói.
-Được rồi, anh hồi hộp lắm rồi đây, mau nói đi Tenma-kun!
...
Trên con đường về Thị trấn Inazuma, dưới ánh hoàng hôn màu đỏ vàng nhạt tối dần như sắp bị màn đêm "ăn mất", chỉ có 2 con học sinh trong đồng phục nam Raimon đang trò chuyện với nhau.
Tưởng chừng là như vậy.
-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Tenma-kun?
-À... Chuyện là... Mà anh cũng biết rồi đó Shindou-senpai...
-Anh?
-À thì... Sáng nay... và bây giờ... Senpai gọi em là "Tenma-KUN"...
-Thì sao? Em không thích vậy à?
-À không, em chỉ thấy lạ thôi... Tại trong Raimon cũ và trong thời kì chống lại Second Stage Children, hay thậm chí trong Earth Eleven hay Shinsei Inazuma Japan, anh không bao giờ gọi em là "Tenma-kun", hầu hết là "Tenma" nên...
-Nếu em không muốn thì anh sẽ không gọi vậy nữa.
-À không, em không có ý đó, à... à mà sao anh không gọi Kirino-senpai là Kirino-kun ý?
-Đó lại là chuyện khác, mà em cũng đừng để ý làm gì...
...
Không biết từ đâu ra một khoảng im lặng đến buồn thảm. Cả hai người đều muốn nói cái gì đó, nhưng dường như không thốt nên lời.
-Vậy là... em chỉ muốn về cùng anh chỉ vì muốn nói về chuyện này thôi sao?
-E... Etou... Nếu Shindou-senpai gọi em là Tenma-kun... Liệu em... em có... được gọi anh là...
-Chậc, gọi thế nào chẳng được! Đừng quan trong quá thế chứ-Cậu vừa cười, vừa thở dài về cái sự NGỐC của Tenma.
-Vậy em có được gọi anh là Takuto-senpai không???
Tenma rướn mặt lên, nhìn chằm chằm vào Shindou như muốn cầu khiến được gọi bằng TÊN.
-Ta...Takuto á?! À ừm... Được rồi...
Shindou có hơi ngạc nhiên về lời cầu khiến của Tenma. Đúng hơn là với cái vẻ mặt sững sờ và hơi đỏ lên một chút.
-Thật vậy sao?!! Cảm ơn anh, Takuto-senpaii!!
Mắt Tenma như sáng chói lên, như thể có hàng vạn ngôi sao trong mắt cậu vậy. Cạu nhảy cẫng lên, tạm biệt Shindou rồi chạy một mạch về nhà.
-Lạ thật... Cậu ta không bao giờ như thế trước đây...
.
.
.
-Kobanwa, Aki-nee!
-Tenma-kun, hôm nay em về muộn quá đấy! Có chuyện gì vui mà trông em hớn hở vậy?
-Không có gì ạ! Em lên phòng trước nhé!
-Nè!! Em không ăn tối sao?!!
Mặc kệ tiếng giục giã của chị Aki-nee, cậu ta chạy vụt lên phòng rồi chốt chặt cửa. Aki cũng chẳng còn cách nào khác, đành mặc kệ cậu như vậy, cũng bởi lẽ cô không muốn phá họng bộ mặt tươi cười rạng rỡ của Tenma và thay vào đó la một bộ mặt nhõng nhẽo và phụng phịu.
Kino Aki, không cần giới thiệu cũng biết-cô là một trong ba quản lý của đội bóng huyền thoại Inazuma Japan và Raimon ngày xưa, và cũng là bạn tốt của Endou. Khi trưởng thành-là một phụ nữ khá xinh đẹp và tinh tế, đặc biệt, cô làm món cơm nắm rất ngon.
Đó là một ngày khá may mắn đối với Tenma.
Nhưng lại là một ngày đầy những nỗi buồn và uất ức với "Cậu ta"
Mà cậu ta là ai?
Ngoại trừ ai thế?
Tưởng chừng cái gì?
Mời đọc phần 2...
END Chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm drop] [Fanfiction] Tsurugi, liệu có quá muộn không?
FanfictionỜm... Đọc tiêu đề thì biết ạ... Truyện Yaoi CÓ THỂ có cảnh không phù hợp với trẻ dưới 18 tuổi... Tuy nhiên em thì mới 13 :3 Đồng nghĩa với việc tuổi trẻ tài cao và viết chắc mọi người cứ gạch đá thoải mái :v Em rất biết ơn những người nhận xét thật...