Special Chapter-Part 1: Shin-Raimon Sekai!

422 30 10
                                    

Disclamer một chút về tác giả.

Số lượng bình chọn đông đảo quá nhỉ =)))) Thôi ta lại mở Special Chapter nghỉ giải lao sau vài chap siêu bi kịch nào =)))

Phải để 1 chap vui nhộn và năng động lên tí =)))

=====================================================================================

[Chuyện xảy ra ngay sau khi Earth Eleven chia tay nhau]

Vậy là cuộc hành trình đi vòng quanh vũ trụ đã kết thúc một cách tốt đẹp-một cái kết thúc mà không ai trong đội bóng đại diện cho Trái Đất nghĩ nó có thể xảy ra, và giờ họ đã tin vào cái sự thật dở khóc dở cười này.

3 người cầu thủ thiên tài lại quay về nơi mà họ xuất phát, khởi điểm của mọi sự thành công-trường trung học Raimon.

Tenma, Tsurugi, Shindou cùng bước tới phòng CLB với một tâm trạng hồi hộp hết chỗ nói, nhưng có vẻ như sự trống vắng của căn phòng đã dập tắt niềm vui đó rồi.

"Xoạch".

-Chào buổi sáng mọi người!! Ơ...

-Mọi người... đi đâu cả rồi...

Căn phòng vắng tanh không một bóng người, à không, có đến 5 bóng người-3 là của 3 thằng bị bơ vừa bước vào phòng, còn 2 cái nữa...

-A, Tenma, ta đã không gặp nhau kể từ lần cậu biến thành mèo nhỉ?!!

-Mèo?? Mèo nào???

-Fei, ta đã nói cháu không được nói trước tương lai cho người ở quá khứ mà!! Thôi, điều đó không quan trọng, ta đến đây để thông báo một viếc với các cháu...

Wanderbot lên tiếng- sân diễn cực kì ít của con gấu bông màu xanh quái dị đã trở lại. Ông tuyên bố một thông báo xanh rờn cho 3 đứa trẻ tội nghiệp:

-Vì 3 hôm nay là ngày lễ quốc khánh nên ta đưa mấy đứa trong độ đi chơi ngoài vũ trụ dòi!!

-Oát tờ?!!

Cả ba cùng đồng thanh, mắt chữ a mồm chữ o, mặt trắng bệch không một giọt máu. Chúng nó đi chơi ngoài đó đúng lúc ta đã về-quả thật hơi phí công đi lại, nhưng ít ra cũng phải báo cho người ta 1 tiếng chứ.

-Vậy là... chúng ta không thể gặp mặt những thành viên trong đội vào lúc này sao?!

-Ừm... đành chịu vậy...

Shindou và Tsurugi thở dài. Họ rất muốn gặp mặt các thành viên Raimon sau 1 chuyến đi dài-cả 2 đều rất nhớ Raimon Eleven.

-Vui lên đi chứ, mà đằng nào cũng là quốc khánh, hay các cháu cũng đi chơi đâu đó đi, ta chở đi cho!!

-Thôi nào, Wandaba nói đúng đó, dù sao các cậu cũng về được đến đây rồi, nhân dịp này 3 bọn mình đi chơi đi!!

Tenma lên tiếng an ủi hai cái mặt ỉu xìu như bã kẹo cao su. Nhưng rồi cuối cùng thì cả 3 cũng quyết định đi theo Fei lên chiếc caravan thời gian.

-Nào, chúng ta chuẩn bị khởi hành! 5, 4, 3... Bốp...

Hình như ai đó đã quên mất sự hiện diện của cái trần nhà, và cả 5 người xuyên thủng cái trần câu lạc bộ và phóng đi...

-Fei, chúng ta đang đi đâu?

-Wandaba, chúng ta đang đi đâu?

Tenma quay sang hỏi Fei, Fei quay sang hỏi Wonderbot. Mặt con gấu bông màu xanh nghiêm nghị hẳn lên và từ từ đi ra khỏi chỗ ngồi, bật chế độ lái tự động, đứng trước toàn thể 4 con người và cho biết:

-Chúng ta đang đi đến 1 nơi... Và nơi đó...

Cả 8 con mắt chăm chú nhìn vào con gấu đang khoanh tay trước ngực. Họ đang hồi hộp không biết có gì quan trọng đến vậy.

-TA KHÔNG BIẾT, huhuhu...

-CÁI MÉO NÀO????

Cả 4 người hét vào mặt con gấu đần. Họ đang trong quãng đường không gian xen lẫn thời gian, và họ không muốn cảm nhận 1 lần nữa cái cảm giác bị lạc phương hướng như lần đi tìm vua Arthur.

-Ta chỉ an ủi các cậu thôi mò, ta có biết phải đi đâu đâu...

Wonderbot ngồi thu lu 1 góc tự ái... Vậy là cả 5 cái sinh mạng này không biết sẽ chu du về phương trời nào...

-Thôi... Tôi cũng chẳng quan tâm nữa... Tốt nhất là đừng manh động gì mà chỉnh linh tinh. Cứ ngồi đây chờ đến khi nào chiếc caravan dừng lại ở nơi nào đó thì tìm cách quay về.

Tsurugi nãy giờ ngồi im lặng, đến giờ mới lên tiếng trấn an 4 người còn lại đang hoảng hốt và mất bình tĩnh, nhưng có vẻ như cái lời nói sắc bén đó đã phản tác dụng, đâm xuyên cục bông ở trên ngực con gấu bông màu xanh.

-Đành vậy...

Shindou ngồi xuống và thiếp đi. Họ đã quá mệt mỏi với cái việc cãi nhau xem chúng ta sẽ đi đâu về đâu rồi-ít ra thì Tenma, Shindou và Tsurugi cần được nghỉ sau 1 chuyến đi dài từ hành tinh Falame Obius về Trái Đất.

Wonderbot không thèm lái xe mà để xe lái tự động, cũng phải, bị 4 người còn lại bơ nặng.

.

.

.

-Hơ... mình đang ở đâu...

-A, senpai, có 1 người tỉnh rồi này!

Tenma mở mắt dậy, và nhanh chóng nhận ra cậu không ở trên caravan. Cậu từ từ ngồi dạy và nhìn sang bên cạnh mình: Tất cả mọi người đều nằm ở bên cạnh mình-cậu không lo về việc bị tách rời mọi người ra nữa.

-A... cảm ơn cậu... Cậu có thể cho biết chúng tớ đang ở đâu không...

Tenma quay sang cô bạn đang ngồi nhìn chăm chú vào mình và ngạc nhiên tột độ về hình dáng và kiểu tóc của cô bạn này...

Liệu có 1 thế giới song song như thế này sao?!

.

.

.

Mái tóc màu nâu có 2 chiếc xoắn gió hình con ốc trên đầu.

Nước da vàng hơi rám nắng...

Cả đôi mắt xanh lục to tròn kia nữa.

.

.

.

Tất cả đều giống hệt như Tenma! Chỉ khác là cô ấy đang mặc váy và tóc dài đến ngang lưng mà thôi. Chất giọng trong vắt và có phần hơi cao hơn so với Tenma nữa. Tất cả từ giọng nói đến ngoại hình gần như giống hệt Tenma.

-Cậu... Sao trông giống tớ vậy?!

Cô gái kia ngơ ra một lúc rồi cười.

-Mình là Mitsukaze Tenmi, rất hân hạnh được gặp bạn!

-À ừm, mình... là... Matsukaze Tenma... Rất... rất vui được làm quen với bạn...

Tenma ấp a ấp úng, có lẽ vì cậu vẫn còn quá ngạc nhiên trước một con người gần như giống mình y sì y đúc.

[To be continued]

[Tạm drop] [Fanfiction] Tsurugi, liệu có quá muộn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ